Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2933 lượt.
sự, thần thiếp đã không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là phải tận lực giúp Hoàng thượng bớt áp lực trên phương diện cuộc sống.”
“Trẫm gần đây đầu óc không được tỉnh táo, đúng là cần tới định tâm trà của ngươi.” Yến Đình Phái không chút do dự tiếp nhận ly trà từ tay nàng, uống hết.
Nhìn, nghe, Triệu Lăng Nhi xấu hổ, cơ hồ muốn nói ra chân tướng. Để tránh hắn phát giác dị trạng của bản thân, nàng vội vàng đi tới phía sau hắn, những ngón tay nhỏ và dài bò lên trên hai vai hắn, chậm chạp xoa bóp.
Yến Đình Phái thoải mái mà kêu vài cái, thân thể dựa ra sau, thuận tiện nhắm mắt lại.
Triệu Lăng Nhi vừa tiếp tục vừa nhìn lên mặt bàn, không chút để ý hỏi: “Hoàng thượng, sao trên tờ giấy này đều chỉ có tên hai người?”
Sau khi Triệu Lăng Nhi nói xong một lúc, Yến Đình Phái mới trả lời: “Gần đây thân thể trẫm không tốt, nhiều lúc gặp quốc sự trọng yếu không thể giải quyết được. Trẫm muốn ra ngoài thư giãn, vì vậy mới chuẩn bị chọn người thay trẫm xử lý quốc sự.”
“Hoàng thượng muốn xuất cung?” tay Triệu Lăng Nhi run lên.
“Lăng Nhi không muốn xa trẫm? Lăng Nhi cứ yên tâm, trong kế hoạch của trẫm có ngươi.”
“Thật sao? Vậy thần thiếp tạ Hoàng thượng!” Triệu Lăng Nhi giả vờ cao hứng kinh hô một tiếng, tiện đà hỏi: “Vậy Hoàng thượng chuẩn bị chọn ai thay ngài?”
“Đình Dũng, Đình Hoa đều là bào đệ của trẫm, nhưng tính cách hai người thì trái ngược nhau. Đình Dũng thông minh cơ trí nhưng xử xự âm ngoan, luôn hiềm nghi người ngoài, dục vọng quyền lực quá lớn. Còn Đình Hoa thì phẩm tính thiện lương khoan hậu, đối nhân xử thế luôn ôn hòa, nhưng lại trời sinh đơn thuần, tư chất bình thường.”
“Vì vậy mà Hoàng thượng suy nghĩ đã lâu vẫn chưa đưa ra được quyết định?”
“Lăng Nhi nghĩ sao? Ai trong hai người thích hợp hơn?” Yến Đình Phái đột nhiên hỏi.
Triệu Lăng Nhi thất kinh, vội vàng nói, “Thần thiếp chỉ là nữ nhi, sao dám có ý kiến.”
“Lăng Nhi không phải là hạng người bình thường, Lăng Nhi trí dũng song toàn, là bậc anh thư danh chấn sa trường!” Yến Đình Phái chậm rãi mở mắt, hơi quay đầu lại, kéo Lăng Nhi lại gần, nghiêm túc nói: “Lăng Nhi, không ngại nói cho trẫm quan điểm của ngươi chứ?”
Vẻ thành khẩn và chờ đợi của hắn làm Triệu Lăng Nhi tự nhiên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thần thiếp cho rằng, Đình Hoa thích hợp hơn Đình Dũng!”
“Lý do?” Yến Đình Phái gắt gao chìn chăm chú nàng.
Tránh né ánh mắt hắn, Triệu Lăng Nhi bình tĩnh giải thích: “Nói về năng lực, đúng là Đình Hoa không thể bằng Đình Dũng, nhưng thần thiếp luôn luôn cho rằng, đắc nhân tâm mới là nhân tố quan trọng cơ bản nhất trong trị quốc.”
Yến Đình Phái gật đầu, “Lăng nhi và trẫm, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.”
“Chẳng lẻ Hoàng thượng cũng đã sớm quyết định chọn Đình Hoa?”
“Không sai, trẫm vốn đang có một chút do dự, nghe xong Lăng Nhi nói, thì đã thêm xác định.”
“Nhưng mà, Hoàng thượng…”
“Lăng Nhi không cần kinh hoảng hay khiếp đảm, trẫm cũng không phải là hôn quân, việc trọng yếu như thế trẫm tất nhiên phải suy nghĩ thấu đáo.”
“Thần thiếp là sợ vạn nhất đưa ra ý kiến sai lầm…”
“Trẫm không phải đã nói cũng vốn quyết định như vậy sao? Lăng Nhi cứ yên tâm.” Yến Đình Phái thoáng ngừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đại sự rốt cuộc cũng được giải quyết, hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi cho thoải mái. Lăng nhi đi cùng trẫm lên Thiên Lý tháp một chút được không?”
“Lăng Nhi…” phát hiện nàng đột nhiên lo lắng, Yến Đình Phái hồ nghi đề cao tiếng nói.
“Ân?” Triệu Lăng Nhi rốt cục hoàn hồn.
“Trẫm muốn đi [ Thiên Lý tháp '> ngắm nhìn cảnh trí tươi đẹp của Yến quốc, Lăng Nhi có nguyện ý đi cùng trẫm không?”
“Nha, được!” Triệu Lăng Nhi cười cười, đi theo bên cạnh hắn. Hai người cùng nhau rời khỏi ngự thư phòng, đi tới phía bắc hậu cung.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Hoàng thượng, ngài có mệt không?” Triệu Lăng Nhi vừa tự lau mồ hôi trên mặt mình vừa đưa một chiếc khăn khác lên lau cho Yến Đình Phái.
“Không mệt, ngươi thì sao?” Yến Đình Phái thở hổn hển, đau lòng nhìn nàng, “Lăng Nhi, xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ.”
“Hoàng thượng, ngài nói những lời này, ta rất giận.” Triệu Lăng Nhi cố ý nhăn mặt, “Thần thiếp đã nói muốn bồi Hoàng thượng du lãm thiên hạ minh xuyên.”
“Tuy nhiên, trẫm lần này không phải du lãm, mà là…”
“Mà là tìm thần y!” Triệu Lăng Nhi nói tiếp thay hắn, “Hoàng thượng, sao vừa rồi không để Hoàng thượng giúp ngài đi lên?”
“Nghe nói vị thần y kia coi trọng nhất là sự thành tâm, trẫm nhất định phải tự mình đi tới!”
“Thành thật mà nói, bao nhiêu chỗ không chọn mà vị thần y đó lại chọn đỉnh núi hẻo lánh này, thật sự là cổ quái!” Triệu Lăng Nhi nhìn bốn phía, không khỏi rùng mình.
Yến Đình Phái cũng ngửa đầu lên nhìn, tiện đà nói: “Chúng ta đi thêm chút nữa, chắc không đầy hai khắc nữa sẽ tới.”
“Ân!”
Càng đi lên, con đường ngày càng dốc, ngày càng hẹp, bọn họ không thể đi song song được nữa, chỉ có thể một trước một sau. Yến Đình Phái đi trước, Triệu Lăng Nhi theo phía sau.
Nhìn Yến Đình Phái vì bị bệnh hành hạ mà trở nên gầy gò,