Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2978 lượt.
soạt ngoáy động chiếc bút chì trong tay, vẽ vào trong tờ giấy hình ảnh phong cảnh đẹp đẽ nơi đây.
Một tháng trước sau khi rời khỏi hoàng cung của Xinh tươi quốc, bọn họ cứ tiến thẳng về phía đông, từ Xinh tươi quốc đến Dụ Trác hoàng triều, trên cả quãng đường lúc đi lúc dừng, du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn hết tất cả những cảnh đẹp của thiên hạ.
Mỗi khi tới một nơi nào đó, nàng đều dùng bút vẽ lại nhưng phong cảnh đẹp đẽ đó vào trong một bức họa. Chiếc bút chì trong tay nàng, là trước đó nửa tháng khi bọn họ tới được một thành phố biên giới của Dụ Trác hoàng triều, là Liễu Đình Phái mua cho nàng.
“Mama!” Vi Lạc đột nhiên chạy tới gần nàng.
Hàn Lăng từ trầm tư tỉnh lại, ánh mắt sủng nịnh nhìn vào hắn, đặt giấy vẽ và bút chì sang một bên trên thảm có, đỡ lấy cái đầu nhỏ của hắn, đặt hắn nằm gối đầu lên đầi gối của nàng.
Vi Lạc khuôn mặt hướng vào trong, ngón tay mập mạp, bất tri bất giác lại bò lên phía bụng của Hàn Lăng.
“Lạc Lạc, ta khẳng định, ở đây không có muội muội đâu!”
Khóe môi xinh đẹp của Hàn Lăng, cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đối với lời nói ngây ngô trẻ thơ của hắn nàng chỉ cười cho qua chuyện. Cái tên nhóc này, đại khái là quá muốn có một muôi muội rồi. Khiến cho hắn ngày ngày không ngừng ảo tưởng.
“Mama, muội muội bao giờ mới ra ngoài vậy, phải nhanh lên chứ, đến lúc đó chúng ta và phụ hoàng, một nhà bốn người cùng nhau đánh bài.” Vi Lạc tiếp tục líu ríu, giọng nói càng lúc càng thấp.
Hàn Lăng lại cười một giọng trầm thấp, đứng lúc đang muốn giải thích với hắn tạm thời vẫn chưa thể có muội muội, hốt nhiên cảm thấy một luồng không khí vo cùng thân quen dần dần bay tới, luồng khí tức này, như luôn mang đến cho nàng một cảm giác an bình vô cùng.
“Uống chút nước đi!” Liễu Đình Phái mở nắp bình ra, đưa bình nước lại cho nàng.
Hoàng hôn của mùa thu, gió mát hiu hiu, Hàn Lăng không hề cảm thấy khát nước, nhưng mà, nàng vẫn nhận lấy, bởi vì đây chính là tâm ý của hắn, sự quan tâm của hắn, nàng không thể từ chối, cũng không được từu chối.
“Có cần để cho Lạc Lạc tới chỗ của ta ngủ không?” Liễu Đình Phái đã ngồi xuống trên thảm cỏ, duỗi thằng đôi chân dài miên man của mình ra.
“Không cần!” Hàn Lăng tiếp tục tươi cười, cúi đầu nhìn xuống con trai yêu quí của mình đang say giấc nồng, đưa con trai tâm can bảo bổi của nàng.
Liễu Đình Phái cũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt quét khắp bốn phía, cảm thán với cảnh tượng phía trước mắt mình: “Ở hiện đại, căn bản là không thể tồn tại một phong cảnh tự nhiên nguyên thủy như vậy; Đến với cổ đại, cứ mải bận bịu với việc đánh đánh giết giết như ta, lại càng cực kỳ ít lưu tâm đi ngắm bù. Du sơn ngoạn thủy, mãn ngoạn giang hồ, không ngờ được Liễu Đình Phái ta cũng có một ngày như hôm nay. Hàn Lăng........cảm ơn ngươi!”
Hàn Lăng cũng ngẩng đầu lên, yên lặng ngắm nhìn hồ nước trong xanh phía xa xa, dung nhan mỹ lệ hiển hiện một nụ cười nhàn nhạt.
“Dương liễu thanh thanh trước địa thùy, dương hoa mạn mạn giảo thiên phi. Dương liễu chiêt tận hoa phi tận, tá vấn hành hữu qui bất qui!” (Tạm dịch: Dương liễu xanh xanh rủ trên đất, Dương hoa chầm chầm tung bay khuấy động bầu trời. Dương liễu gãy hết hoa bay hết, mượn hỏi chuyến này về hay không!) Giọng nói trầm thấp lộ ra nỗi cô đơn bất tận.
Hàn Lăng lắng nghe, trái tim run lên, nàng có lẽ không hiểu được hàm nghĩa cụ thể của bài thơ này, nhưng mà nàng hiểu, trong thơ văn xưa, Dương liễu là một ẩn từ thương để nói về một tình yêu triên miên day dứt, là hiện thân của sự ly biệt, nhớ nhung, luyến tiếc.
“Hàn Lăng, bao lấu? Những ngày như thẻ này còn có thể duy trì được bao lâu nữa?” (Tội nghiệp anh ấy quá!)
“Đình Phái.......”
“Biết rõ đây là đồng tình, là hoàn trả, nhưng ta lại không thể từ chối, Liễu Đình Phái ta từ bé đến lớn, chưa bao giờ nhận của bố thí từ người khác, bây giờ, ta đã nếm trải, nếm trải rồi.......” Sự đau thương và buồn bã tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt đen sâu lắng, càng ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Hàn Lăng nghe hiểu ra rồi, nàng rất rõ ràng hắn đang nói cái gì, đang chỉ cái gì! Nàng muốn tiếp lời, nhưng mà, nàng khồng biết nên nói gì.
Sự buồn bực mãnh liệt mà bất lực tản mác trong không khí, cho tới khi Ti Thải xuất hiện mời dần dần tan biến đi.
“Lăng, mau tới xem nè, không ngờ tới ở chỗ này cũng có thể tìm thấy hoa thất sắc (hoa bảy màu)!” nàng vui mừng sung sướng chạy tới bên cạnh Hàn Lăng, giống như là dâng lên bảo vật nàng mở rộng bàn tay.
Đẹp quá! Thật là đẹp quá đi! Nhìn ngắm đóa hoa thất sắc nhỏ bé đang yên lặng nằm trong bàn tay của Ti Thải, Hàn Lăng kinh ngạc thốt lên.
“Nhuộm vải bằng nước có ngâm hoa thất sắc, thì loại vải sau khi được nhuộm sẽ càng mềm mại và màu sắc càng giữ được lâu, ta vừa mới hái được rất nhiều, chuẩn bị đến khi nào hồi cung sẽ dùng.” Ti Thải vẫn tíếp tục mê man trong niềm vui.
“Ngưỡi còn chuẩn bị hồi cung?” Hàn Lăng kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên, ta chỉ là rời cung hai tháng mà thôi!”
“Hai tháng? Đây là ý gì vây?”
Ti Thải hốt nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra ban nãy do quá vui mừng