Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2981 lượt.
ương lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, đến bây giờ, cần phải triệt để buông tay rồi, chẳng những vì bản thân, mà còn là vì nàng nữa.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, cho đến khi Ti Thải dẫn theo Vi Lạc đã dùng xong bữa sáng xuất hiện.
Vi Lạc đến bên cạnh Hàn Lăng, nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng.
“Lăng, ngươi ngồi xuống trước đã, đứng lâu như vậy không tốt cho thai nhi.” Ti Thải cũng quan tâm lên tiếng.
Vương Cảnh Thương hoàn hồn, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia không tự nhiên, vội vàng đỡ Hàn Lăng đến bên chiếc ghế lớn.
“Nào, uống chút nước!” Ti Thải tận tình bê cốc nước tới cho Hàn Lăng.
Hàn Lăng lúc đấy mới cảm thấy khát nước, nhận lấy cố nước một hơi uống hết, dưới sự giúp đỡ của Ti Thải, lại uống thêm hai cốc.
“Ti Thải, ngươi giúp mọi người thu xếp hành lý một chút, ta đi an bài xe ngựa!” Vương Cảnh Thương hòan tòan từ trong nỗi thương cảm hồi phục lại, lập tức bắt tay vào làm việc chính.
Hàn Lăng ngăn hắn lại, “Tạm thời không cần! Đợi Liễu Đình Phái quay lại rồi tính tiếp.”
Vương Cảnh Thương thấu hiểu liền gật gật đầu, “Vậy nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi sử lý một số công vụ, có việc gì phái người đi tới Tiền Đường tìm ta bất cứ lúc nào!”
“Ừm, ngươi mau đi đi!” Nhớ lại hắn vẫn chưa ăn sáng, Hàn Lăng lại kêu lên một câu, “ĐÚng rồi, ăn sáng xong rồi hãy đi.”
“Ta vẫn thường không dùng bữa sáng.” Vương Cảnh Thương gửi cho nàng một ánh mắt an ủi, rồi tiếp tục dặn dò một lúc mới đi.
Sau đó, Hàn Lăng cứ như vậy ngồi đợi Liễu Đình Phái trở về, Vi Lạc dường như cũng hiểu được trái tim của nàng, nên cứ ngồi nói hết đề tài này đến đề tài khác với nàng, cố gắng làm nàng vui vẻ. Ti Thải ngoài việc thỉnh thoảng đi làm việc, thời gian còn lại cũng âm thầm bầu bạn bên cạnh nàng.
Cho tới khi trời gần tối, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Đình Phái đâu.
“Không bằng chúng ta phái người đi tìm hắn.” Vương Cảnh Thương mới vừa hết bận việc công vụ trở vể thấy Liễu Đình Phái đi một ngày chưa thấy trở về, không kìm được cũng có chút sốt ruột.
Hàn Lăng lắc lắc đầu, nàng vô cùng hiểu rõ Liễu Đình Phái, trừ phi hắn tự mình xuất hiện, nếu không không ai tìm được hắn.
“Vậy chúng ta ăn cơm tối trước đã, nàng đang mang thai, không thể đói được.” Vương Cảnh Thương đỡ nàng tiến về phòng ăn.
Hàn Lăng không muốn ăn, nhưng dưới sự khuyên bảo và van nài của chúng nhân, mới miễn cưỡng uống một bát canh, ăn được nửa bát cơm.
Thơi gian từng giờ qua đi, bên ngoài tiếng trống canh hai đã kêu lên, Hàn Lăng nằm trên giường, không có chút buồn ngủ nào, trong đầu cứ hiển hiện bộ dạng phẫn nộ của Liễu Đình Phái lúc sáng nay khi rời đi.
“Đình Phái, xin lỗi, xin lỗi.......” mắt nhìn hướng về phía đỉnh màn, nàng không khỏi bắt đầu thấp giọng sụt sịt.
“Ngươi vẫn chưa xin lỗi ta!” Hốt nhiên, trong không khí truyền lại sự phàn ứng.
Giọng nói quen thuộc khiến Hàn Lăng vui mừng, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng thằng ở phía trước giường nàng, nàng nhanh chóng quay người ngồi dậy.
Liễu Đình Phái vội vàng tiến lên hai bước, cẩn thận từng tí một đỡ nàng dậy.
Nước mắt của Hàn Lăng không khống chế được, liền tràn ra ngoài.
“Xin lỗi!” Liễu Đình Phái ngồi xuống bên cạnh giường.
“Không, là ta nên nói lời xin lỗi!” Để tránh đánh thức Vi Lạc, Hàn Lăng cực lực kìm nén, không để bản thân khóc quá to tiếng.
“Tình yêu không có sai hay đúng, thì làm sao lại phải xin lỗi!” Liễu Đình Phái lại thở dài một hơi, đôi mắt đen lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm, trong bóng tối đôi mắt ấy lại lấp lánh đến dị thường.
“Nhưng mà........”
“Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ngồi xe nữa.”
“Ngồi xe?”
“Ừm, quay về kinh thành!”
“Đình Phái -----“ Hàn Lăng không biết nói gì cho đúng.
“Ngủ ngon!” Liễu Đình Phái đứng dậy, nhìn nàng một cách sâu săc, rồi hướng về phía cửa đi ra.
“Ngươi........sẽ cùng ta trở về sao?”
Bàn chân mới nhấc được một nửa, đột nhiên dừng lại, “Phải!” rất nhanh, bước tiếp, vượt qua bậu cửa.
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng, nếu như không phải mới nãy chỗ hắn ngồi còn lưu lại một chút hơi ấm, nàng suýt chút nữa cho rằng là mình đang nằm mơ.
Nằm xuống trở lại, lại trầm tư một lúc, cho tới khi mi mắt càng ngày càng nặng, Hàn Lăng cuối cùng mới ngủ thiếp đi.....
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngày thứ hai, trời cao trong xanh, trên cành cây lớn truyền đến những tiếng chim hót véo von, dường như là đang hát lên những lời tống biệt cho người đi xa.
Liễu Đình Phái cẩn thận từng tí một đỡ lấy Hàn Lăng, bước xuống từng bậc từng bậc cầu thang, bước lên xe ngựa.
“Lăng, bảo trọng!” Vương Cảnh Thương chuyển hướng sang Liễu Đình Phái, “Xin ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng!”
“Ừm!” Liễu Đình Phái mặc dù trả lời vô cũng ngắn gọn lạnh nhạt, nhưng trái tim của Vương Cảnh Thương lại cảm thấy một sự yên ổn không thể so sánh.
“Cảnh Thương thúc thúc, tạm biệt!”
“Vương đại nhân, bảo trọng!”
Dưới sự tiễn biệt lưu luyến, chiếc xe ngựa men theo con đường rộng lớn từ từ phi nước đại........
Trên cả đoạn đường, trừ phi cần thi