Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2995 lượt.
cũ của hắn có phải là Ninh Nho Húc?”
Vi Phong một trận bối rối, ánh mắt như đang dậy sóng, liền sau đó gật đầu.
“Hắn quả nhiên là người mà tám nằm trước Ti Thải quen biết yêu thương!” Hàn Lăng vui mừng, ỏi tiếp: “Vậy tại sao hắn lại có bộ dạng như không hề quen biết Ti Thải? Đây là sự an bài của tổ chức, hắn cố ý như vậy, phải không?
“Hắn mất trí nhớ rồi!”
Mất trí nhớ? Quên mất chuyện của trước đây, quên mất Ti Thải? Sắc mặt Hàn Lăng đại biến.
“Hắc y tử sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh mạng sống cho quốc gia, bọn họ không nên có vướng bận gia đình, càg không thể bị tình cảm nam nữ níu kéo.” Sắc thái trên mặt Vi Phong vô cùng nghiêm túc.
“Vậy không phải chính là hy sinh tình cảm của bọn họ một cách vô ích sao?” Hàn Lăng không khỏi cảm thấy thương tiếc và đau buồn thay cho Ti Thải và Ninh Nho Húc.
“Ninh Nho Húc thụ hưởng bổng lộc của triều đình, về lý là thay trẫm làm việc, còn về Ti Thải, trẫm cũng cho nàng ta một sự bồi thường thỏa đáng.”
“Nếu như có thể, nàng ấy thà lựa chọn được càng với người mình yêu sống một cuộc sống bình thường đơn giản, chứ không phải là cái chức quan Ti Thải.” Hàn Lăng nói vô cùng khẳng định, nếu như để cho bản thân nàng lựa chọn, cũng se chọn như vậy, “Phong, hay là nói sự thật cho Ninh Nho Húc........”
“Không được!” VI Phong lập tức ngắt lời nàng, “Trừ phi bản thân Dạ tự nhớ lại! Nhưng mà, đó là không thể!”
Hàn Lăng ủ ê, yên lặng cúi đầu xuống.
Nhưng rất nhanh lại bị Vi Phong đẩy cằm nàng lên, “Nàng ban nãy khóc, chính là vì chuyện này sao?”
“Uh,,,” Hàn lăng ngẩn ra.
Ánh Mắt Vi Phong trở nên phức tạp, lại chăm chú ngắm nhìn nàng một hồi, lại coi như không có chuyện gì nói: “Không phải nói là thay áo cho trẫm sao?”
“Ờ!” Hàn Lăng tâm trí đang treo ở chỗ khác đứng dậy, giúp hắn cởi bỏ từng chiếc từng chiếc quần áo.”
Vi Phong cẩn thận đỡ nàng lên giường, cánh tay dài vươn ra ôm lấy eo của nàng.
Dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn, nhớ lại sự việc đã làm phiền nàng cả ngày hôm nay, Hàn Lăng lại không khỏi cảm thấy trong tim một trận chua xót.
Đòng thời, nàng kinh ngạc phát giác trên người mình truyền đến một trận tê tê buồn buồn, cùi đầu nhìn, bàn tay to lơn của Vi Phong không biết từ lúc nào đã thò vào bên trong chiếc áo ngủ rộng rãi, đang du ngoạn khắp nơi bên trong đó.
Kìm chế sự run rẩy, Hàn Lăng bồn chồn nhìn sang hắn, “Phong -----“
Vi Phong không nói, ánh mắt nóng như thiêu như đốt, động tác tay cũng không hề ngừng lại, mà còn càng ngày càng nhanh.
Hàn Lăng không kiềm chế được rên rỉ hai lần, sau lại như nhớ ra gì đó, vội vàng giữ chặt lấy tay của hắn, “Đừng như vậy, sẽ làm bảo bảo bị thương!”
Vi Phong vẫn không mở miệng nói gì, lại còn vén chiếc áo ngủ của nàng lên, cúi đầu, mạnh mẽ hút lấy đôi nụ hoa tinh tế đẹp đẽ của nàng.
“A-----“ Hàn Lăng lại một trận rên rỉ, luồng khoái cảm đã lâu chưa cảm thấy khiến cho nàng gần như reo hò sung sướng, nàng rất muốn có thể yên lặng mà hưởng thụ, thậm chí phối hợp với hắn, nhưng mà nàng biết rĩ, nếu tiếp tục để mặc hắn muốn gì làm đấy như vậy, kết quả nhất định là.............
Không, không được! Cho nên, nàng thấp giọng gào lên: “Phong, mau dừng tay, không thể làm tổn thương bảo bảo!”
Vi Phong phảng phất như mắt mù tai điếc, một bên tiếp tục hôn nằng, một bên tuột hết quần áo trên người nàng ra, còn bản thân hắn, cũng toàn thân không mặc gì.
Sự vui sướng và đau khổ cùng nhau tồn tại, Hàn Lăng cho dù tiếp nhận luồng sóng cảm giác hưng phấn ào ạt, cũng ép buộc bản thân phải đi cự tuyệt.
Làm thế nào, nàng nên làm thế nào? Trong đầu nàng không ngừng xẹt qua dung mạo ngập vẻ đạt được mục đích của Tường Vi, bên tai không ngừng vang vọng lại tiếng cười gian xảo tự mãn đắc ý của Tường Vi, cuối cùng, nàng dồn hết sức lực, đẩy Vi Phong ra.
Làm thế nào, Vi Phong không để ý, trên khóe miệng còn treo lên một nụ cười mê hoặc cùng tự tin, một tay ép chặt nàng, một tay tách hai đùi nàng ra.
“Phong, đừng mà, cầu xin chàng, đừng làm cho bảo bảo xảy ra chuyện!” Hàn Lăng tuyệt vọng hò hét, giọng nói càng ngày càng thê lương, “bảo bảo nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống nữa!”
Vi Phong tạm thời dừng lại, vô cùng thương hoa tiếc ngọc hôn lấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy của nàg, dịu dàng nịnh nọt: “Đừng khóc, trẫm sẽ thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận, không những bảo bào không có việc gì, nàng cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu không nhận được. Ngoan, giao cho trẫm, yên tâm giao cho trẫm, bảo bối của trẫm!”
“Nhưng mà…..” Hàn Lăng phát giác, ý thức kháng cự của bản thân càng ngày càng trở nên mỏng manh.
“Lăng Lăng, bây giờ có phải cảm thấy rất thoải mái, giống như đang ngồi ở trên mây, một bên bay lượn, một bên nhìn xuống vạn vật trong thiên hạ?” Lời nói mê hoặc, không ngừng từ miệng Vi Phong truyền ra, ngón tay của hắn tiếp tục nhảy nhót theo nhịp điệu.
Hàn Lăng không thể nói nên lời, chỉ có thể bất lực nhìn vào hắn.
“A-----“ kèm theo đó là tiếng rên rỉ bị đè nén bao lâu nay, Hàn Lăng k