XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2734 lượt.

xét, đừng giết nhầm người tốt! Cầu xin người, cầu xin người!”
Cố không nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng, Vi Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc mà bình tĩnh ra phán quyết: “Trẫm tuyên án, thái giám Nhị Cẩu to gan lớn mật, vì tư thù bản thân mà sát hại tiểu hoàng tử, căn cứ vào luật pháp hoàng triều… lăng trì xử tử… Lập tức chấp hành!”
Vài tên thị vệ ở bên ngoài lập tức đi tới, xốc Nhị Cẩu lên giải ra ngoài.
“Nhị Cẩu, không, Nhị Cẩu…” Hàn Lăng đứng lên, muốn đuổi theo nhưng lại bị hai tên thị vệ khác kéo lại, không thể di chuyển.
Nhị Cẩu quay đầu lần cuối, nhìn thật sâu vào mắt nàng, trong mắt chứa đựng vẻ vui mừng cùng kiên định, còn có vẻ luyến tiếc khôn cùng. Hắn phải nhớ kỹ dung nhan của nàng, cho dù tới một thế giới khác cũng sẽ không quên nàng.
Mãi đến khi Nhị Cẩu bị kéo ra ngoài cửa, Hàn Lăng mới thu hồi tầm mắt, giãy dụa, căm tức nhìn Vi Phong, “Vi Phong, ngươi trắng đen lẫn lộn, không phân biệt thị phi, ngươi thật uổng là hoàng đế, quả thực là một hôn quân, ta hận ngươi! Vĩnh viễn hận ngươi! Hàn Lăng ta một ngày còn sống tuyệt không tha thứ…” Vì tại lao lý giằng co mấy ngày, Hàn Lăng đã mệt mỏi không chịu nổi, lại chịu thương tâm khổ sở, lửa giận công tâm dẫn đến bị thương nặng, nhất thời không trụ được nữa, còn chưa nói xong đã té xỉu.
Trái ngược với cảnh dương quang sáng lạn bên ngoài, trong ám thất lại vô cùng âm trầm, rét lạnh. Ánh sáng yếu ớt leo lét chiếu rọi lên một khuôn mặt diễm lệ làm cho nó tở nên rất quỷ dị và có phần tà ác.
“Lam thái y, không phải ngươi hạ dược tiện nhân kia sao? Sao nàng ta lại thanh tỉnh như vậy?” Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, mang theo hận ý cùng tức giận.
“Khởi bẩm nương nương. Đây không phải là thuốc bình thường, lượng thuốc không thể dùng quá nhiều, nếu không sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Vi thần cho rằng chỉ cần nàng thừa nhận hành vi phạm tội là chúng ta đã đạt được mục đích.” Lam thái y nói cầm chừng, kỳ thật trong lòng hắn cũng ngầm buồn bực, rõ ràng dược lực đủ tác động cho bốn ngày, thế mà Hàn Lăng chỉ hai ngày đã tỉnh, chẳng lẽ thuốc có vấn đề? Hay là ý chí, nghị lực của Hàn Lăng kiên định khác thường?
“Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, mắt thấy sẽ thành công, vậy mà nửa đường lại nảy nòi ra tên thái giám chết bầm. Hoàng thượng xử trảm tên cẩu nô tài kia rõ ràng là muốn cho hắn làm kẻ chết thay, để kết thúc vụ án này. Bao nhiêu cố gắng của bổn cung đều thành công cốc trong gang tấc!” Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ, không cam lòng.
“Nương nương xin bớt giận. Mặc dù lần này không thể đuổi cùng giết tận nhưng hiệu quả cũng không tệ. Người nghĩ lại mà xem, Lăng chiêu nghi có tình cảm sâu đậm với tên thái giám kia như vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng Hoàng thượng hồ đồ định đoạt, căn cứ vào tính cách của nàng có thể khẳng định sẽ giận cá chém thớt, nổi giận với Hoàng thượng. Hoàng thượng long uy bị đụng chạm sẽ chán ghét nàng, sau đó sẽ dần dần quên nàng, đây không phải là một việc tốt sao!” Lam thái y xảo biện, mặt nịnh nọt.
Nữ tử xinh đẹp vừa nghe xong thì trong đầu lập tức hiện lên cảnh lúc chiều ở Thận Hình đường, nội tâm dâng lên một chút vui vẻ. Không khó để nhìn ra, tiện nhân kia đối với Hoàng thượng thống hận vạn phần, có thể đoán sẽ không làm việc gì mị hoặc, câu dẫn Hoàng thượng nữa.
“Nhưng nàng ta tại Thận Hình đường ăn nói lỗ mãng, công nhiên mắng Hoàng thượng, vậy mà Hoàng thượng không những không trừng phạt, lại còn cẩn thận ôm nàng ta, đưa nàng về tẩm cung.” Nhớ lại vẻ nhu tình hiếm thấy hiển lộ trên tuấn nhan Vi Phong lúc ấy, nàng lại ghen ghét không thôi, đồng thời cũng thấy ưu sầu cùng lo âu.
“Nương nương xin yên tâm, Hoàng thượng tâm cao khí ngạo, luôn quen được người ta cung kính đón ý, mặc dù có thích nàng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hết lần này đến lần khác hạ mình lấy lòng nàng. Sau vài lần không được ắt sẽ sinh ra chán ghét.”
Cũng có thể như vậy lắm! Đường đường là vua một nước, không thể lần nào cũng hạ mình. Nữ tử xinh đẹp cuối cùng cũng yên tâm nhìn Lam thái y, “Việc ngươi hạ dược tiện nhân kia, khẳng định không có ai phát hiện?”
“Nương nương xin yên tâm, vi thần làm việc, tuyệt không sơ hở chút nào!”
“Được rồi. Lui ra đi. Công lao của ngươi bổn cung sẽ nhớ kỹ.”
“Đa tạ nương nương!” Lam thái y mặt mày hớn hở, đôi mắt vốn đã nhỏ giờ híp lại như hai sợi chỉ, “Nương nương nếu còn việc gì cần, thỉnh cứ việc phân phó, vi thần sẽ bất chấp gian nguy để hoàn thành!”
Hừ! Nữ tử âm thầm khinh thường, mặt ngoài vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ, “Được, lúc cần bổn cung sẽ tự tìm ngươi.”
Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần, nữ tử xinh đẹp tiếp tục lưu lại trong ám thất, đi đến gần cây nến đang cháy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu lam nóng bỏng, không biết đang đăm chiêu suy nghĩ những gì.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Lúc Hàn Lăng tỉnh lại thì trời đã tối, cảnh quen thuộc bốn phía cho thấy nàng đang ở trên giường tại tẩm phòng của mình. Một nhân ảnh mặc áo xanh biếc đang ngồi trước giường, là Cốc Thu.
Hàn Lăng nhìn cây nến cắm trên g