Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2736 lượt.

iá, nhìn vào ngọn lửa rung động, nàng như thấy bóng dáng Nhị Cẩu, không khỏi hô lên một tiếng: “Nhị Cẩu à?”
“Nhị Cẩu, hắn… hắn đã…” Cốc Thu nước mắt như mưa, khóc thút thít không thành tiếng, cũng không nói được lời nào.
Thật sự như vậy sao! Nàng còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích, không ngờ ông trời cũng ác như vậy. Hàn Lăng nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi lăn, tràn qua khóe mắt, lướt qua hai gò má tái nhợt, qua vành tai lạnh lẽo rơi lên cổ nàng.
“Lăng, thân thể ngươi không việc gì chứ? Có chỗ nào không khỏe không?” Cốc Thu tạm thời ổn định lại tâm tình bi thương, lo lắng hỏi.
“Ta không sao! Được rồi, làm sao ta về đây được?” Hàn Lăng hai mắt vẫn nhắm chặt, phát ra tiếng nói yếu ớt.
“Là Hoàng thượng bế ngươi về, ngươi đã ngủ khoảng ba canh giờ rồi, Hoàng thượng rất lo lắng cho ngươi, nếu như không phải có đại thần yết kiến, hắn còn một mực canh chừng bên cạnh ngươi.”
Hàn Lăng nghe xong thì mặt biến sắc, phẫn hận nói: “Ai muốn hắn giả vờ tốt bụng chứ! Thị phi chẳng phân biệt được, đúng là hôn quân!”
“Lăng, kỳ thật hôm đó ta có thể vào Thận Hình đường làm ngươi tỉnh lại đều là do Hoàng thượng lén an bài, nếu không có lệnh bài của hắn, ta cơ bản là không vào được trong địa lao.” Cốc Thu mặc dù cũng rất oán hận Vi Phong đã x ử tử Nhị Cẩu nhưng nàng vẫn cho rằng cần phải có người nói cho Hàn Lăng biết mọi chuyện.
“Vậy sao? Đáng tiếc tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dù sao, Nhị Cẩu cũng đã chết.”
Nhớ lại cái chết oan uổng của Nhị Cẩu, Cốc Thu lại trở nên bi thương cùng giận dữ, trở lại trầm tĩnh.
Đúng lúc này, Vi Phong đi vào trong phòng.
“Hoàng thượng!” Cốc Thu đứng dậy hạ thấp người.
Hàn Lăng lại giống như người điếc, nằm nguyên một chỗ, không đứng dậy hành lễ.
Vi Phong bảo Cốc Thu rời đi rồi đi tới ngồi trước giường, ôn nhu khẽ gọi: “Lăng Lăng…”
Hàn lăng mí mắt động vài cái, vì tức giận mà hai tay nắm chặc thành quyền.
Vi Phong đưa tay lau đi lệ trên khóe mắt nàng, than nhẹ: “Trẫm biết ngươi đã tỉnh, mở mắt nhìn trẫm, được không? Còn nữa, thân thể ngươi có chỗ nào đáng ngại không? Có muốn trẫm truyền thái y đến xem không?”
Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng lại, Vi Phong tiếp tục giải thích: “Ngươi hãy thông cảm cho tình thế của trẫm, trẫm làm tất cả mọi việc đều là vì ngươi. Trẫm chỉ hy vọng ngươi không sao, còn những người khác, trẫm mặc kệ.”
“Thông cảm ngươi? Thông cảm ngươi trắng đen lẫn lộn? Thông cảm ngươi thị phi chẳng phân biệt được?” Hàn Lăng cuối cùng cũng mở mắt, con ngươi tràn đầy thống hận và giận dữ.
“Giác nhi chết, trẫm cũng đau buồn không kém ngươi; Nhị Cẩu chết, trẫm chỉ có thể nói xin lỗi. Trẫm biết ngươi đau lòng, trẫm cam đoan sẽ ban cho ngươi một hoàng nhi, có hoàng nhi rồi ngươi có lẽ sẽ quên được quá khứ, tâm tình sẽ tốt hơn. Huống hồ, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể coi hắn là Giác nhi.”
“Ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng, ta nhổ vào! Ai hiếm lạ ác chủng nhà ngươi! Đi ngay cho khuất mắt ta!”
Mắt Hàn Lăng tràn đầy vẻ oán hận, yếm ác làm cho Vi Phong đau lòng hắn buồn bã cúi đầu xuống.
“Đi ra ngoài!” Hàn Lăng giơ hai chân lên hung hăng đá hắn.
Nhìn thấy Hàn Lăng sắc mặt đỏ lựng, hơi thở hổn hển, Vi Phong vội vàng nói, “Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đừng tức giận!”
“Ai muốn ngươi giả hảo tâm, khốn khiếp, cút ngay!” Hàn Lăng mắt mở trừng trừng, đã mất hết lý trí rồi.
Vi Phong thấy vậy thì không dám kích động nàng, không thể làm gì khác hơn là lúng ta lúng túng đi ra cửa.
Hàn Lăng nằm thẳng người xuống nhưng không thể nào bình tĩnh lại được nữa.
Hai ngày sau Hàn Lăng chỉ ở trong tẩm phòng, người ngoài thì trừ Cốc Thu ra nàng không tiếp một ai. Vi Phong mỗi ngày đều ghé thăm vài lần, mỗi lần đến đều bị ngăn ngoài cửa, chỉ có thể thông qua Cốc Thu để biết tình trạng của Hàn Lăng, từ đó an bài một số công việc.
Lúc bốn bề vắng lặng an tĩnh chính là khi bộ não con người hoạt động tốt nhất. Hàn Lăng nằm trên chiếc giường lớn, không cách nào kéo giấc ngủ đến, đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh của Nhị Cẩu và Vi Giác. Cuối cùng, nàng xuống giường, mặc tạm một bộ y phục rồi ra khỏi phòng ngủ.
“Nương nương!” Cung nữ đang chờ tại đại điện thấy Hàn Lăng nửa đêm không ngủ thì vô cùng nghi hoặc.
“Bổn cung muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đừng đi theo.” Hàn lăng nhàn nhạt phân phó, giọng điệu không cho phép từ chối.
Cung nữ cắn môi, nhẹ cúi đầu nói: “Vậy nương nương hãy cẩn thận, sớm trở về.”
Ra khỏi Cúc Lăng cung, Hàn Lăng nặng nề lê bước, giẫm lên đá vụn trên đường, gió đêm thổi tới, cảm giác lạnh thấm vào người, nàng kéo lại vạt áo tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau đã tới Vân Tiêu đảo.
Nàng đứng thẳng trước hồ, nhìn xuống mặt nước hồi tưởng lại cảnh tượng vừa xảy ra, mặt mày bi thương.
Nếu như Lương đại thẩm không bị bệnh, Cốc Thu và bản thân cũng không cần tiến cung; nếu như Nhị Cẩu không thích mình thì sẽ không tiến cung, cũng sẽ không liều chết bảo vệ cho mình; nếu như… Đáng tiếc trên đời này không có nếu như! Tất cả mọi việc đều do bản thân tạo dựng.
Không thấy chứng