XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2742 lượt.

Cúc Lăng các nữa. Cốc Thu đến ở cùng Hàn Lăng. Hai người ăn cơm cùng nhau, nói chuyện phiếm với nhau, cùng nhau chơi đùa, ban đêm ngủ chung một giường, lại phảng phất trở lại khoảng thời gian ở Lương gia thôn.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, lại có Cốc Thu làm bạn, bao nhiêu xúc động, bi phẫn, đau thương trong Hàn Lăng dần vơi, cơ thể bình phục rất nhiều.
Cốc Thu hôm nay có việc phải về Thu Di các, Hàn Lăng một mình ở trong phòng cảm giác nặng nề liền quyết định ra ngoài một chút, vô tình lại tới Vân Tiêu đảo. Ở hoàng cung, tựa hồ trừ nơi này ra, nàng không biết đi đâu nữa.
Dựa lưng vào thân cây, Hàn Lăng nhắm hai mắt, ngửa mặt đón làn gió thu, hy vọng mượn nó tiêu trừ đi những phiền muộn trong lòng. Đột nhiên nàng cảm thấy có một cỗ khí tức khác đang dần tiến lại, nàng mở mắt nhìn, thoáng chốc sửng sốt
“Lăng Lăng!” con ngươi đen nóng bỏng của Vi Phong tham lam dừng lại trên người nàng. Một thân lam phục khiến cho hắn có vẻ cô độc.
Hàn Lăng tiếp tục “việc riêng”, không muốn đối mặt với hắn.
Đôi bàn tay to rắn chắc chậm rãi đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn lại vang lên, “Đã dùng cơm chưa? Nơi này gió lớn như vậy sao không mặc thêm áo?” Thấy Hàn Lăng không phản ứng gì, hắn không khỏi thở dài một tiếng: “Đã mấy ngày qua rồi mà vẫn chưa hết tức giận sao? Tâm tình chưa tốt lên chút nào sao?”
Hừ, nguôi giận? Tâm tình tốt lên? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây! Hàn Lăng nén giận.
“Chỉ là một tên nô tài mà thôi, chẳng lẽ địa vị trẫm trong lòng ngươi còn không bằng?” Ngón tay thon dài của hắn đi tới bên tai nàng, thay nàng vén lên một lọn tóc bị gió thổi tung.
“Nô tài? Nô tài thì không phải là người sao? Nô tài thì có thể tùy tiện xử trí sao? Nô tài phải đón nhận sự đối xử như với kẻ xấu sao? Đối với Hàn Lăng ta mà nói, Nhị Cẩu không phải là một nô tài, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta! Còn nữa, hắn không phải hung thủ sát hại Giác nhi!”
Thấy vẻ mặt quan tâm của nàng, Vi Phong không khỏi hờn dỗi một chút, nói: “Hy sinh hắn có thể đổi lấy tính mạng của ngươi, cho dù có trở lại lúc đó, trẫm cũng sẽ làm như vậy!”
“Ngươi…” Hôn quân ghê tởm! Lại còn nói với vẻ rất đạo mạo trang nghiêm, hắn liệu có cảm nhận được nàng rất bi thương? Nếu nhất định phải lấy mạng Nhị Cẩu để đổi lấy mạng mình, nàng dù có chết cũng không muốn đón nhận! Như vậy nàng sẽ không phải thương tâm khổ sở, cũng không phải sống ray rứt.
“Ngoan, nghe trẫm nói, hãy cho qua tất cả đi, được không? Trẫm đã lâu không được chơi đấu địa chủ rồi, về tẩm cung với trẫm, chúng ta cùng nhau đấu địa chủ, có được không?”
“Ngươi cút ngay!” Hàn lăng giận dữ hét lên, dùng sức đẩy hắn ra. Đấu đấu đấu, nàng thực sự muốn đấu chết cái tên đại địa chủ ghê tởm này! Hắn sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế! Lăng trì xử tử, đó là hình phạt vô cùng bi thảm và biến thái! Nhớ đến Nhị Cẩu làm lòng Hàn Lăng đau như dao cắt, phảng phất cảm thấy được cảm giác đau đớn của Nhị Cẩu lúc đó.
Vi Phong bị bất ngờ, không kịp phòng bị, bị nàng dùng sức đẩy như vậy thì lui lại sau mấy bước, may mà có công phu thâm hậu nên chỉ lảo đảo vài cái mà không bị ngã.
“Lăng Lăng, rốt cục thì phải làm thế nào ngươi mới bỏ qua cho ta?” Hắn ổn định cước bộ, lại đi tới bên nàng, giơ cánh tay dài chuẩn bị ôm nàng.
“Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Không đợi hắn tiến tới, Hàn Lăng liền chán ghét hất tay hắn ra.
Vi Phong chưa từng chịu uất khí lớn như thế, tôn nghiêm nhất thời bị hao tổn, ánh mắt âm u nhìn nàng.
“To gan!” Phía sau bỗng vang lên một thanh âm phẫn nộ, “Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, tôn quý uy nghiêm, há đến phiên ngươi vũ nhục như thế, quả thực tội đáng chết vạn lần!”
Tội đáng chết vạn lần! Ta khinh! Hàn Lăng mắt mở trừng trừng, vô cùng căm tức nhìn người đang tới. Nàng nhớ rõ Lý Ánh Hà, mẫu thân của Vân phi! Ngày đó tại phòng xử án nếu không có nàng công kích cản trở thì Nhị Cẩu cũng không đến mức bị xử tử. Hừ, cáo mượn oai hùm, rắn chuột một ổ!
“Ngươi căn bản cũng chỉ là thừa tướng phu nhân thôi, nói về thân phận, địa vị, ngươi còn phải thỉnh an bổn cung đấy!” Hàn Lăng giận dữ đến mất lý trí, nói chuyện không giữ chừng mực gì nữa.
“Phóng tứ!” Vi Phong rốt cục hét lớn: “Nàng không phải chỉ là thừa tướng phu nhân, nàng là di nương của trẫm, là người trẫm kính như mẹ đẻ! Ngươi còn không mau xin lỗi di nương?”
Xin lỗi? Cái địa phương quỷ quái này, thị phi chẳng phân biệt được, lại đổi trắng thay đen! Xem ra, cảnh sát phải quỳ xuống trước kẻ tiểu nhân!
Thấy Hàn Lăng không hề tỏ vẻ hối hận, Lý Ánh Hà mắng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra vẻ lúng túng bất đắc dĩ, quay ra Vi Phong cười khổ một tiếng, “Hoàng thượng xin bớt giận, Lăng chiêu nghi nói cũng không sai, xét thân phận hay địa vị, thần phụ đích xác là còn kém nàng.”
Dối trá! Làm bộ làm tịch! Hàn Lăng cảm thấy buồn nôn.
“Không nghe trẫm nói gì sao?” nhìn bộ dáng quật cường của Hàn Lăng, long uy của Vi Phong bị tổn thương, bao nhiêu hờn dỗi vừa rồi lại bộc phát ra theo,