XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2741 lượt.

ngón tay không thể khống chế nắm lấy cằm Hàn Lăng, vận lực, lạnh lùng cảnh cáo: “Ngươi cần phải rõ, xúc phạm trẫm hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!”
Hàn Lăng đẩy hắn ra, “Đúng, ngươi là hoàng đế, ngươi là chủ của triều đại này, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng là cái gì cả!” Hàn Lăng lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm cái triều đại này, cực kỳ ghê tởm! Nàng nổi giận xoay người chạy đi.
“Hoàng thượng, đừng đuổi theo!” Phát hiện Vi Phong tựa hồ muốn đuổi theo Hàn Lăng, Lý Ánh Hà vội ngăn cản, vẻ u sầu nói: “Di nương cho rằng nàng cũng giống như các phi tần khác, thụ sủng sinh kiêu, không ngờ nàng lại kiêu ngạo, không coi ai ra gì như vậy.”
“Là trẫm làm hư nàng.” Vi Phong cười với Lý Ánh Hà, hỏi ngược lại: “Di nương, sao người đột nhiên lại đến?”
“Nghe Vân nhi nói dạo gần đây người luôn vì chuyện của Lăng chiêu nghi mà lo lắng phiền não, di nương rất lo cho người nên tiến cung để xem có thể giúp gì cho người không, không ngờ…” Lý Ánh Hà nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đa tạ di nương quan tâm, trẫm không sao.”
“Hoàng thượng, kỳ thật… kỳ thật người thích ai, sủng ái ai, di nương đều sẽ không hỏi hay tham gia gì. Nhưng di nương cả gan!” Lý Ánh Hà từ từ nói, lời nói thấm thía, “Thân là đế vương, cuộc sống của người sớm đã không giống người thường; gánh vác trách nhiệm cùng sứ mạng trên vai, khó tránh khỏi việc có khi phải suy nghĩ vì đại cục. Mặt khác, di nương cũng không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng Hoàng thượng nhớ rõ thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng phụ lại lòng chờ mong của dân chúng với người!”
“Di nương, ý của người là?” Vi Phong hỏi.
“Vì cơ nghiệp hoàng triều, cái gì có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua! Cái gì nên để xuống thì hãy để xuống… sớm một chút.”
Vi Phong mặt đổi sắc, lập tức cúi đầu.
Lý Ánh Hà nhìn chăm chú vào hắn, một hồi lâu sau thì hành lễ rồi cáo từ rời đi, để hắn một mình tiếp tục ở đó tĩnh mặc trầm tư.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
“Thánh chỉ đến!”
Nghe thấy tiếng nói lanh lảnh quen thuộc, Hàn Lăng đang dùng bữa với Cốc Thu vội vàng đi tới chính điện.
“Lăng chiêu nghi nghe chỉ!” Lục công công mở ra hoàng quyên, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng tuyên đọc: “Lăng chiêu nghi trì sủng sinh kiêu, vô phép tắc, nhiều lần nói năng lỗ mãng với trẫm, tước bỏ chiêu nghi phong hào, phế làm cung nô, có hiệu lực ngay tức khắc! Khâm thử!”
Bị Bắt Gặp
"Lăng!” Cốc thu là người đầu tiên phản ứng, kinh hô.
Hàn Lăng chỉ hơi chút ngạc nhiên, sau đó giơ hai tay lên tiếp nhận thánh chỉ từ tay Lục công công, lãnh đạm ứng một câu, “Tạ chủ long ân!”
Lục công công cũng kinh ngạc nhìn nàng một lúc rồi mới xoay người đi ra cửa.
“Lăng, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng thích ngươi như vậy, không thể phế ngươi.” Lục công công vừa rời đi, Cốc Thu liền lập tức đứng lên, hổn hển hét lớn.
“Cốc Thu, bình tĩnh nào, đừng sốt ruột!” Hàn Lăng cũng không thèm nhìn nội dung bên trong chiếu, đặt lên bàn, kiều nhan vẫn rất bình tĩnh.
“Ngươi bị phế thành cung nô, ta làm sao mà bình tĩnh được! Không, nhất định là Lục công công lầm lẫn. Mau, chúng ta đi tìm Hoàng thượng để hỏi cho rõ ràng.”
“Không cần hỏi nhiều! Việc này làm sao mà nhầm được!” Hàn Lăng bất đắc dĩ mở thánh chỉ ra, chỉ cho Cốc Thu ba chữ “Lăng chiêu nghi”.
Chữ khác thì có thể Cốc Thu không biết, nhưng tên Hàn Lăng thì Cốc Thu đã sớm ghi tạc trong đầu, trong nháy mắt, nàng mặt xám như tro, ngã ngồi lên ghế.
“Cốc Thu, ngươi sao lại như vậy?” Hàn Lăng giọng điệu nhẹ nhàng, mỉm cười nói, “Ta vốn không thích cái danh hiệu này, giờ được thoát khỏi nó, ngươi cần phải mừng thay cho ta chứ.”
“Nhưng mà… Ngươi đã là nữ nhân của Hoàng thượng, sự trong sạch cũng cho Hoàng thượng rồi, sau này ngươi phải làm sao bây giờ?” Cốc Thu lo lắng khóc, “Mặt khác, ngươi khôi phục thân phận cung nô rồi chắc chắn các tần phi khác sẽ tìm ngươi gây phiền phức.”
Nhìn bộ dáng đau lòng của Cốc Thu, trong mắt Hàn Lăng hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ muốn đem sự thật nói cho nàng.
“Hơn nữa, còn chưa biết ngươi sắp bị phân đến chỗ nào làm việc nữa! Lỡ mà phân đến chỗ Vân phi hoặc Thục phi thì thảm rồi!” Cốc Thu nắm lấy tay Hàn Lăng, “Không bằng chúng ta đi cầu Hoàng thượng, xin hắn giữ lại danh hiệu của ngươi, hoặc là an bài ngươi đến chỗ ta làm.”
“Cốc Thu, không cần!” Hàn Lăng giãy ra, không biết làm sao mà Cốc Thu như được trời cho thần lực, gắt gao túm trụ nàng, tiếp tục đi ra cửa.
“Lăng chiêu nghi, Lương quý nhân!” Đúng lúc đó thì Ti Thải xuất hiện.
“Ti Thải?” Hàn Lăng và Cốc Thu dừng lại mọi hành động, vui mừng mà nghi hoặc nhìn Ti Thải.
“Nô tỳ phụng mệnh đến đây tiếp ngườii hồi Ti Thải phường.” Ti Thải đến gần Hàn Lăng, nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt tràn ngập quan tâm cùng tôn kính.
Hàn Lăng nghe xong thì hoan hỉ không thôi. Thành thật mà nói, khi nãy nàng nửa mừng nửa lo, không biết sẽ bị điều đến đâu, không ngờ là lại được về Ti Thải phường!
“Nương nương, xin để nô tỳ dọn dẹp một chút cho người.”
Hàn Lăng nhìn nàng, thản nhiên cười một tiếng, “Ti Thải, ta đã không phải là chiêu nghi nữa rồi, xét