XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342177

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2177 lượt.

ở Bạch Khả đến Texas, nhất định là có nguyên nhân gì đó?” Mickey nâng cằm cô lên, xoay mặt cô lại.
“Mickey......” Cô muốn nói lại thôi. Cô muốn tin tưởng anh, nhưng lại không quyết tâm được.
“Cho dù gặp phải chuyện gì, anh cũng không rời xa em nữa, cũng sẽ không cho em rời xa anh. Chẳng lẽ em còn không tin anh sao?” Mickey chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề của cô, trên thực tế anh đã chuẩn bị năm năm rồi.
“Em......” Belle do dự. Bị Mickey giữ chặt, cô tránh không được. Tầm mắt dừng ở nốt ruồi nơi khóe mắt anh, cô nhớ anh từng gọi nó là “Hạt giống”. Sự ngột ngạt tối hôm qua còn ở lại trong lòng, bỗng chốc, toàn bộ hồi ức đều quay lại, thơ của anh, vết sẹo trên cánh tay anh, cùng với con mắt bị mù của anh.
Cô cắn răng nói, “Em nhận tiền của một người đàn ông, anh ta nói em ngăn Bạch Khả đến Texas.”
“Vì sao?”
“Anh ta là anh trai của chồng Bạch Khả, anh ta không hy vọng Bạch Khả ở chung với em trai anh ta.”
“Sao có thể như vậy? Tình yêu là tự do. Tại sao em có thể cấu kết với anh ta lừa gạt Bạch Khả.”
“Đừng nói cái kiểu giống như em phạm phải tội ác đáng ghê tởm vậy. Chẳng lẽ anh chưa từng lừa em ư? Cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, chỉ vài hôm nữa, cô bé tự nhiên sẽ quên đoạn tình cảm này.”
“Không có khả năng. Nếu thật sự yêu, bao lâu cũng không quên được.”
Sự ghen tuông lại dâng trào, cô biết lời anh nói là thật.
“Vậy, chúng ta chỉ cần không để cô bé tìm thấy anh ta là được.”
“Cũng giống như anh không tìm được em?”
Belle không nói gì mà chống đỡ. Cô đối mặt anh, không phải né tránh mà là bị thuyết phục, hoặc như con hồ ly bị thuần phục.
“Chúng ta đi nói sự thật cho cô bé.” Mickey kéo tay cô.
“Không, em không muốn.” Belle tức giận ngồi xổm xuống.
Mickey không miễn cưỡng, đi ngang qua người cô.
Belle nghe tiếng bước chân đi xa, trong lòng bất ổn.
“Anh chỉ lừa em một lần,” Lúc sắp rời khỏi cánh rừng, Mickey bỗng nhiên xoay người nói, “Về bài thơ kia, đó là anh cóp từ trong sách.”
Giống trẻ con làm cái mặt quỷ, anh chạy ra khỏi cánh rừng.
Belle dở khóc dở cười, ôm đầu gối, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, cô cảm giác bị kéo dậy, cổ tay bị giữ chặt.
“Đi mau.” Mickey kéo cô chạy ra bên ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô hỏi.
“Có người đuổi đến đây.” Anh nói.
Bọn họ chạy vài bước, xe Bạch Khả đã chờ trong rừng. Nhờ cây cối để ẩn nấp, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy chậm gần đấy, như đang tìm thứ gì đó. Xe Bạch Khả màu lam, tránh trong rừng sẽ sớm bị phát hiện.
“Anh sẽ dụ bọn chúng rời đi.” Mickey vừa nói vừa lấy một cái bọc bên trong ba lô mà anh mang theo.
“Chúng ta có thể cùng lái xe đi.” Belle giữ chặt anh nói.
“Không được, xe vừa khởi động bọn chúng nghe thấy tiếng liền,” Mickey thấp giọng nói, “Hai em đi trước, anh sẽ nghĩ cách xem có thể phá hỏng xe bọn chúng hay không? Hai em chạy thẳng hướng đông nam, không có gì thay đổi thì hai giờ sau có thể đến quốc lộ 66, tới lúc đó chờ anh ở ven đường, anh sẽ đuổi theo.”
Anh ôm cái bọc đứng dậy nhảy xuống xe. Belle mang vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Anh cười, ôm chặt lấy cô, dùng sức hôn cô.
“Anh nhất định sẽ đi tìm em, anh sẽ không bỏ em lại mà chạy mất.” Anh buông cô ra, lại hôn khóe miệng cô, quay đầu nói với Bạch Khả: “Thay anh chăm sóc cô ấy.”
Bạch Khả nghiêm túc gật đầu.
Belle có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu. Người đàn ông này đã hứa sẽ bảo vệ bọn họ, nhưng tình huống hiện tại lại rất khó xác định, rốt cuộc có nguy hiểm hay không?
Trơ mắt nhìn anh đi xa, cô sờ khóe miệng thấm ướt, rất hối hận, vừa rồi nên nói với anh một câu “Em yêu anh”. Từ sau khi gặp lại, cô vẫn chưa nói với anh những lời này.
Ngoài cánh rừng có tiếng vang, tiếng đàn ông hô: “Ở bên kia!”
Tiếng bước chân và tiếng động cơ đi xa, Bạch Khả nhanh chóng khởi động ô tô.
Mới khởi động được vài phút, phía sau phát ra một tiếng nổ, Bạch Khả quay đầu nhìn phía sau. Belle xoay người lo lắng quỳ gối trên ghế, gió thổi khiến cơ thể cô nghiêng theo.
Dự cảm chẳng lành đặc biệt rõ ràng, cảm giác giống như lúc bọn họ điên cuồng chạy trên đường năm năm trước. Mặc dù bọn họ đang nắm tay, nhưng mỗi bước chạy đều như mở rộng khoảng cách giữa bọn họ, dần dần biến thành một cái hào rộng.
Bây giờ, cô ngồi trong xe, cảnh vật trước mắt đều lui dần phía sau. Dường như vũ trụ vô bờ vô bến. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ rằng nếu lần này không quay lại, thì chờ khi cô quay đầu lần nữa, bọn họ đã ngàn xa vạn xa.
“Quay lại.” Cô nói với Bạch Khả.
“Nhưng......”
“Chị nói em quay lại!” Nước mắt ứa ra, Belle đè nén kích động muốn sụp xuống, nói “Chị còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa nói với anh ấy.”
Quay đầu xe, Bạch Khả trở lại đường cũ.
“Nhanh lên!” Belle kêu.
Giẫm mạnh chân ga, tốc độ điên cuồng khiến Bạch Khả bắt đầu bất an. Cô rất tín nhiệm Mickey, anh ấy chắc chắn có thể ứng phó với những người đó. Nhưng biểu hiện của Belle lại khiến cô cảm thấy lần này Mickey lành ít dữ nhiều.
Cạch cạch hai tiếng, xe chạy