Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2183 lượt.
g khỏi quá ngây thơ rồi.”
“Tôi là người chưa hết tính trẻ con. Ngay cả thời hạn cuối cùng tôi cũng đã định sẵn, là ngày 4 tháng 7, ngày độc lập.”
“Vớ vẩn.”
“Đừng vội nổi cáu, sau khi nghe xong ba cửa của tôi, cậu sẽ cảm thấy rất thú vị.”
“Chẳng lẽ mấy người cho rằng một đám đàn ông câu kết với nhau đày đọa một cô gái yếu đuối là rất thú vị?”
“Cô ấy cũng không phải là cô gái yếu đuối, cô ấy là anh hùng, là kỵ sỹ dũng mãnh! Vả lại đây chỉ là một trò chơi mà thôi. So với việc vắt hết óc để chạy khỏi đây, còn không bằng nhận sự khiêu chiến này, có cơ hội hơn. Nhỡ đâu cô ấy thắng thì sao?”
“Cậu sẽ để cô ấy thắng?”
“Cậu có chắc là cậu thoát được ra ngoài?” Gerard hỏi lại, “Từ sau ngày cậu bình phục, bảo vệ trong nhà này đã tăng gấp đôi trước kia.”
Nhìn đám vệ sĩ đi đi lại lại dưới lầu, Đường Nhất Đường nhíu mày.
“Còn có một việc, tình cảm của con người rất kỳ diệu. Năm rộng tháng dài, không chừng sẽ phát sinh nhiều thay đổi. Cậu nên đến thư phòng nhìn Nhất Đình một cái, tôi vô tình phát hiện rất nhiều điều thú vị.”
“Hình như thư phòng của anh ấy không phải người ngoài có thể tùy tiện vào.”
“Tôi vẫn có cách.”
“Cậu thật đúng là hao tổn tâm cơ.”
“Vì để gặp kỵ sĩ Hoa Hồng của chúng ta một lần, đáng giá. Cậu không cho là vậy sao?”
Lúc này, có người thông báo cho Gerard rằng anh ta có điện thoại dưới lầu. Gerard uống một hơi hết sạch nước trong ly trà rồi cười rời đi.
Lúc anh ta rời đi kéo theo một cơn gió nhẹ thổi qua mặt Đường Nhất Đường. Đường Nhất Đường nhìn cánh hoa cúc trên miệng ly trà, chợt thấy suy đoán mơ hồ trong lòng đang từ từ trồi lên mặt nước. Anh đứng lên, đi nhanh ra hành lang. Vài tên bảo vệ lập tức đi theo sau. Vì nóng lòng muốn chứng minh suy đoán của mình, anh không cố giả vờ suy yếu nữa, một mạch đi xuống thư phòng dưới lầu.
Dưới mệnh lệnh cương quyết của anh, bảo vệ dùng súng phá khóa cửa.
Mùi hương quen thuộc bay ra, anh không tin dùng sức ngửi ngửi, hương thơm giống như mùi “Bánh bích quy và chocolate” mà Bạch Khả từng dùng.
Trong thư phòng, rèm cửa sổ màu trắng giống hệt phòng anh, thêu đường vàng nhạt, rộng mở. Ánh mặt trời rơi trên mặt bàn ngăn nắp, những hạt bụi nhỏ lững lờ trong không khí. Một phong thư màu vàng đặt ngay ngắn trên góc trái của bàn.
Anh đi qua, cầm lấy phong thư không quá hút mắt kia. Góc bì thư đã bị xé cạnh, hiển nhiên là bị mở thường xuyên. Anh xé miếng dán màu đỏ, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tựa như lần đầu tiên Đường Nhất Đình giao cái bọc đến từ nội châu cho anh, vẫn là ảnh chụp như trước đây.
Ảnh chụp từ rất lâu rồi.
Ảnh chụp là anh và cô cùng té lăn trên đất khi trượt patin ở công viện. Ảnh chụp là bọn anh mở quán ven đường, khi anh làm ảo thuật cho cô xem. Còn có, ảnh chụp là lúc xuất viện sau cuộc phẫu thuật, bọn anh tay trong tay đi trên đường phố nhộn nhịp.
Có cả ảnh khi bọn anh vừa chuyển đến quốc lộ, anh dạy Bạch Khả lái xe. Ảnh hai người bọn anh cùng chen chúc trên ghế lái, anh nắm lấy tay cô dạy cô cầm tay lái, tùy thời chiếm tiện nghi của cô. Trong ảnh, hai người cười đến quên cả trời đất.
Rốt cuộc, cái suy đoán kia vùng vẫy thoát khỏi tảng đá dưới đáy sông, bám đầy bọt khí, ào ào lao lên mặt nước. Nó động đậy khiến cơ thể anh cũng lắc lư theo.
Từ lúc nào, lúc anh không chú ý nên không phát hiện ra, Đường Nhất Đình đã chú ý đến cuộc sống của bọn anh lâu như vậy ư!
Ảnh chụp trong tay rơi xuống, anh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức kéo ngăn kéo ra, muốn tìm thêm chút manh mối. Tay phải vừa kéo ngăn kéo đầu tiên, ở đây thường thường dùng để cất văn kiện. Ở phía dưới những tập văn kiện là vài tấm ảnh sắc nét. Đó là ảnh quảng cáo khi anh làm người mẫu, tiếp tục lật, động tác của anh đột nhiên dừng lại. Bên dưới là ba tấm ảnh chỉ có hai người.
Ba tấm, theo ba góc độ chụp. Hai người trong ảnh bày ra tư thế thoải mái tự tại cùng tựa vào một chỗ. Khi đó bọn anh đã hạnh phúc mà quên hết tất cả, giống như không có việc gì là không thể chiến thắng.
“Ha ha......” Anh chống lên bàn cười khổ hai tiếng.
Anh bị anh ấy lừa.
Đường Nhất Đình làm ra vẻ vô cùng chán ghét Bạch Khả, lại có thể cất giấu sự quyến luyến với cô thật sâu.
Như vậy xem ra, Đường Nhất Đình hẳn là đã sớm tìm được anh. Lúc anh vừa quen biết Bạch Khả, có lẽ sớm hơn. Khi đó cha còn chưa mất, Đường Nhất Đình không thể lộ liễu đi tìm anh, đành phải bàng quan đứng nhìn. Mà cuộc sống của anh cùng với Bạch Khả được tái hiện trước mặt Đường Nhất Đình qua những tấm ảnh do tên thám tử với biệt hiệu Charles chụp lại. Nói không chừng anh ấy đã từng gặp thoáng qua bọn anh, ở nơi cách xa không đến mười mét lẳng lặng nhìn bọn anh.
Nghĩ đến đây, anh không rét mà run.
Nếu không phải sau này cha đột nhiên từ thế và anh bị bệnh nặng, thì không biết anh ấy còn tiếp tục quan sát bọn anh đến khi nào.
Mà bệnh tật của anh lại kích phát sự đồng cảm và cảm giác tội lỗi của anh ấy, khiến anh ấy rốt cuộc cũng mang anh về.
“Thì ra là thế......” Đường Nhất Đường ngập ngừng, chậm rãi xoay người.
Khóm hoa nở rộ ngoài cửa sổ