XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2184 lượt.

bóp nghẹt anh, tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng.
Cây xa cúc, cha, ảnh chụp, ba từ này luân phiên xoay tròn trong đầu anh. Anh rất sợ chúng dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại thì chuyện anh không muốn đối mặt thật sự sẽ làm đảo lộn nhận thức của anh mất.
Vô lực dựa vào cửa sổ, anh ngẩng đầu, nhìn lên nụ cười trên vách tường trước mặt. Hít mạnh một hơi, anh vòng qua cái bàn đi về phía đối diện.
Nhẹ nhàng xoa hai gò má của mẹ, anh hỏi: “Mẹ à, thật ra mẹ đã sớm đoán được mà.”
Cái gì mẹ cũng không nói, nhưng mẹ chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì mẹ không thể làm gì cả.
Thật ra mẹ cũng rất thống khổ, đúng chứ, mẹ.
Miệng lẩm bẩm, anh chống lên vách tường, chậm rãi quỳ xuống trước di ảnh của mẹ. Anh muốn xin mẹ tha thứ, tha thứ cho anh bởi từ trước tới giờ anh không thể khống chế mà oán giận bà.
Bảo vệ mở cửa, Gerard vừa nhận điện thoại xong đang cười bước vào thư phòng. Đối với sự bất thường của Đường Nhất Đường anh ta bất giác ngạc nhiên, ném xì gà trong tay xuống, anh ta ngồi xổm bên cạnh Đường Nhất Đường nói: “Đề nghị của tôi cậu có thể cân nhắc.”
Đường Nhất Đường cười lạnh một tiếng: “Là ngày 4 tháng 7 thật chứ. Ngay cả cậu cũng không chịu buông tha cô ấy?”
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi đối với cô ấy không có chút tà niệm. Cô ấy không phải loại tôi thích, tôi thích......”
“Cậu nghe đây,” Trong mắt Đường Nhất Đường lộ tia nghiêm túc, “Tôi và cô ấy, chúng tôi không quyền không thế, chỉ có nhau. Trong sinh mệnh của tôi, cô ấy liên quan đến mỗi một niềm vui, mỗi một hy vọng của tôi. Mà tôi tin rằng, cô ấy còn cho là cực hạn của hạnh phúc chính là được ở cùng tôi. Cậu chắc chắn muốn chúng tôi cùng chơi trò này sao?”
Gerard nhăn mũi, dùng khẩu khí đặc biệt tin chắc nói: “Vì thế nên mới có trò để chơi. Đồng ý đi, cậu không có lựa chọn khác.”
Trong phòng im lặng một lúc lâu.
“Nói bọn họ gọi Đường Nhất Đình về đi.”
Ném những lời này ra, Đường Nhất Đường đứng dậy đi đến cạnh bàn thu dọn những tấm ảnh bừa bộn trên bàn một cách thật cẩn thận. Những tấm ảnh này ghi lại cuộc sống của anh và Bạch Khả, anh có quyền giữ chúng. Chúng, bao gồm cả người đàn bà trong ảnh.
Sự kiên nhẫn của anh chấm dứt tại đây.
“A, đúng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính thời gian.” Ngay khi anh ôm xấp ảnh rời đi, Gerard quay đầu nói: “Tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại. Cửa thứ nhất của kỵ sỹ đã bắt đầu.”






Cây muốn lặng
Belle lơ đãng cầm lấy một lọ sơn móng tay trong một cửa hàng nhỏ rồi lại đặt xuống. Xuyên qua cửa sổ sát đất, cô thấy Bạch Khả và Mickey ngồi ở đầu xe uống bia nói chuyện phiếm.
Mickey nghiêng mặt, cọ dầu máy dính trên cằm lên tay áo. Bạch Khả buồn cười chỉ vào mặt anh nói câu gì đó. Bởi vì mắt bên kia không nhìn thấy nên Mickey không có phản ứng. Bạch Khả vỗ vỗ bờ vai của anh lại chỉ vào mặt mình. Mickey hiểu ý liền mỉm cười.
Hình ảnh đó tựa như đôi tình nhân trẻ đang nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều, hòa hợp hài hòa. Nếu đổi lại là cô, lúc đứng chung một chỗ với bọn họ, ai sẽ tin cô mới là tình nhân của Mickey?
Bực bội cào cào tóc, cô ôm lấy một đống mặt nạ và kem đi đến quầy tính tiền.
Tiếng rung của ván giường càng phát ra rõ ràng, Bạch Khả đỏ mặt, nhẹ nhàng đóng cửa sổ cho bọn họ. Đóng được một nửa, chợt nghe Belle hét to: “Nhanh lên, chửi em là đồ chó cái, chửi đi......”
Hình như chị ta bị hôn, sau vài giây, Mickey nói: “Không, em không phải.”
“Chính là em!” Giọng Belle mang theo tiếng nức nở.
“Được, cho dù là em, cũng chỉ có thể ở trước mặt một mình anh. Tin anh, mọi việc đều qua rồi, đều qua rồi......”
Tiếng khóc dần dần biến thành rên rỉ.
Đóng chặt cửa sổ, Bạch Khả đi về phòng mình, mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà thở dài. Khi nào thì “Mọi việc” của cô mới có thể qua đi.
Ngày hôm sau, bọn họ nghe theo đề xuất của Mickey, đổi lại đi theo con đường nhỏ vắng vẻ gần đó. Ô tô sau khi được Mickey tu sửa liền chạy êm không ít, nhưng Belle lấy đủ loại lý do để yêu cầu dừng xe, do đó tốc độ của bọn họ đều chậm hơn so với hai ngày trước.
“Tại sao hai người cứ muốn đi dọc quốc lộ 66 chứ!” Belle oán giận nói.
“Vì an toàn và tốc độ.” Mickey giải thích.
“Her, vậy trên con đường cũ nát này anh mong nhìn thấy cái gì hả? Trâu sáu chân, kho phế liệu, hay là động vật gặm nhấm?”
“Ít nhất là không thấy xe cảnh sát.” Bạch Khả ngắt lời.
“Câm miệng!” Belle hét to. Cô chống lên ghế, nhìn sườn núi xa xa đang có một đoàn tàu hỏa chạy tới. Lại tìm được một lý do dừng xe, cô vỗ vỗ Bạch Khả để cô bé dừng xe lại.
Bạch Khả bình tĩnh dừng xe ở ven đường chờ tàu hỏa chạy qua.
Xe vừa dừng lại, Belle liền vội vã muốn ngồi vào ghế lái, Mickey vẫn nhẫn nại túm cô lại.
“Anh làm cái gì vậy!” Belle không chụp được tay anh.
Mickey tóm lấy cánh tay của cô kéo cô vào rừng cây gần đó.
“Rốt cuộc em có mục đích gì?” Mickey chống lên thân cây, vây Belle trong cánh tay.
“Mục đích cái gì chứ? Em không biết anh đang nói gì?” Belle tức giận quay đầu.
“Đừng gạt anh. Em luôn cản tr