Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2219 lượt.
họ đều ý nghĩa và hạnh phúc.” Cô ngồi dưới đất đọc thầm, hơi nhíu mày. Bọn họ, là chỉ ai? Cô gái hay là người đàn ông?
Gạch một đường ở dưới câu đó, cô an ủi chính mình. Nhà thơ là kẻ điên, không hiểu lô-gich của nhà thơ là rất bình thường.
Mặt đất truyền đến chấn rung nhỏ, cô không để ý, mãi đến khi tiếng động cơ đến trước cửa.
“Hello, có ai không?” Thanh âm truyền đến từ nơi cách đó mấy mét.
Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bốn, năm người đàn ông ăn mặc kỳ quặc quơ cánh tay về hướng căn nhà. Bên cạnh bọn họ còn có hai xe trọng tải.
Lúc này, một người đàn ông đã thấy được cô, vỗ vỗ đám bạn, đi tới hướng cô.
“Grào!” Người đàn ông đột nhiên nhảy đến trước mặt cô làm cái mặt quỷ. Cô sợ tới mức vứt luôn quyển sách trên tay, lui từng bước về phía sau. Người đàn ông và đám bạn phát ra tiếng cười sắc nhọn.
“Người đẹp à, cho miếng nước uống đi!” Một người có vóc dáng thấp trong đám đó bám cửa sổ nói. Từ khe hở cửa chớp, anh ta miễn cưỡng thấy rõ mặt Bạch Khả, kinh ngạc mở lớn miệng quay đầu nói: “Đó là một người đẹp châu Á!”
Những người khác cũng đồng thời đến gần, chen lấn giống như đang thăm quan ở vườn bách thú, có người hỏi: “Em là người Trung Quốc sao?”
“Anh..... Sao anh biết?” Bạch Khả thật sự có chút hoang mang, lui về bên kia tường. Trước kia cô rất ghét cửa sổ kiên cố như vậy, hiện tại chỉ hy vọng nó càng chắc càng tốt.
“Ha ha, anh đương nhiên biết!” Người đàn ông nói rất mờ ám. Trong mắt bọn họ, toàn bộ người da vàng mắt đen đều là người Trung Quốc.
“Ở một mình không thấy cô đơn sao? Ra đây chơi đi.” Người đàn ông theo khe hở luồn ngón tay vào trong, không ngừng ngoắc ngoắc.
“Không......” Mặc dù biết ngón tay kia không chạm vào mình được, cô vẫn thấy ghét mà rụt đầu.
“Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi......” Đám đàn ông đồng loạt hô.
Cô sợ hãi ôm tai. Tiếng huýt sáo, tiếng cười quái dị vẫn không ngừng lọt vào.
Nhắm mắt lại, ngoài việc lẩm nhẩm tên Đường Nhất Đường trong lòng, cô không còn biện pháp khác.
Rầm! Tiếng đập mạnh làm cô sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, vừa định đứng lên xem thế nào, thì chợt nghe giọng nói quen thuộc: “Đợi ở đó, đừng tới đây!”
Tiếng đánh nhau dữ dội không dừng lại, cô ngồi tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ thỉnh thoảng nhìn thấy những cái bóng đột ngột đổ trên cửa sổ, hoặc là cánh cửa lung lay thay đổi vị trí không theo quy luật.
Mãi đến khi một tiếng súng vang lên, bước chân dồn dập, tiếng động cơ và tiếng những người đàn ông chửi rủa nhanh chóng đi xa.
Qua thật lâu khóa cửa mới có động tĩnh, cô lập tức chạy vội tới cạnh cửa. Trong khoảnh khắc sắp chạm vào khung cửa, ánh mặt trời len lỏi vào trong. Vừa mở mắt, thân hình cao lớn nghiêng người tựa trên khung cửa, phía sau là ánh sáng, trên mặt là nụ cười mơ hồ.
“Còn không lại đây đỡ anh.” Anh vươn tay, mu bàn tay dính đầy máu. Bạch Khả muốn đỡ, liền bị anh đẩy ra. Anh dùng cổ tay xoa xoa cằm nói: “Quên đi, mang hộp cứu thương tới đây.”
Bạch Khả sững sờ nhìn anh.
“Không phải máu của anh.” Anh nói.
Lúc này cô mới có phản ứng, chạy nhanh vào phòng bếp tìm hộp cứu thương.
Chờ cô đi rồi, anh nhịn đau che phần bụng, dựa vào cái bàn bên cạnh, bước từng bước vào phòng khách.
Bạch Khả ôm hộp vội vã chạy ra, vô ý giẫm phải chân mình, bổ nhào vào sô pha.
“Đừng vội!” Anh nâng cô dậy, đặt cô ngồi trên sô pha.
“Bị thương ở đâu? Em giúp anh khử trùng.” Bạch Khả vội vội vàng vàng cởi quần áo anh, thở hổn hển. Trên người anh toàn vết xanh tím, vài vết thương nhỏ rướm máu.
“Đây là ký hiệu của người đàn ông dũng cảm, đẹp trai chứ?” Anh cười nói, “Chồng em đây là một đánh bốn đó nha!”
Bạch Khả không nói gì, lấy rượu sát trùng nhẹ nhàng lau qua miệng vết thương. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn anh để xác định mình không làm anh đau. Anh vẫn cười, mặt cũng không nhăn.
“Anh nói rồi, bên ngoài thật sự không an toàn. Bây giờ đã tin chưa? Sao anh có thể yên tâm để em một mình ra ngoài đây!” Anh lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô, vò vò tóc cô nói, “Dạ dày của anh đã cảm giác được em đang khóc.”
“Em không có.” Cô khịt khịt mũi, kiểm tra trên người anh còn để sót vết thương nào không. Sợ thật sự sẽ chảy nước mắt, cô cố gắng kiếm đề tài để dời sự chú ý của mình. “Vừa rồi là tiếng súng hả?” Cô hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu, từ trong túi lấy ra một cây súng tự động đưa cho cô nói, “Tiền hai ngày kiếm được, em giữ phòng thân đi.”
Cô nhận, cũng không kinh ngạc. Chỉ tò mò là vật này sử dụng như thế nào?
“Mở chốt bảo hiểm trước, sau đó......” Anh hơi nâng người dậy, dạ dày đột nhiên truyền đến cơ đau thắt, khiến anh không thể đứng dậy. Tay nắm thành quyền để ở dạ dày, anh không rên một tiếng chỉ chịu đựng.
“Là như thế này hả?” Cô thử đẩy chốt mở phía trên cò súng ra, quay đầu hỏi anh. Thấy bộ dạng khó chịu của anh, liền ném súng lục xuống. “Sao vậy? Đau chỗ nào?” Cô ngồi xổm bên chân anh, nâng mặt anh lên.
“Không có việc gì......” Dựa vào tay cô, anh cố gắng ngẩng đầu nhìn cô. Trước mắt mơ hồ. “Anh chỉ hơi chóng mặt.” Anh hít vào một hơi, muốn cười, lại kéo ra một hồi ho khan. Vị