Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.
g rơi. Thấy cô tức giận thật, anh hạ giọng, chỉ chỉ trán cô nói: “Dạ dày của anh lại đau, thật đó.”
Cô xoay người, rút tay cô dưới người anh ra để lau nước mắt trên mặt. Không biết nghĩ đến cái gì, nước mắt càng lau càng nhiều. Ngước mặt lên, trực tiếp che mặt khóc lớn.
Thấy thế, anh hấp tấp ôm chặt cô, vội vàng an ủi nói: “Anh sai rồi có được không? Muốn anh làm thế nào em mới không khóc nữa, em nói đi. Nói gì anh cũng đồng ý.”
Cô miễn cưỡng ngừng tiếng khóc nói: “Em muốn ra ngoài đi làm.”
“Cái này không được.” Anh lập tức biến sắc.
“Anh......” Cô chỉ vào anh, khóc không ra nước mắt.
Anh uốn cong ngón tay của cô, lấy tay đặt ở bên tai nói: “Mặc dù anh không bao giờ chấp nhận, nhưng anh thành khẩn nhận sai là thật. Vì lời anh nói rất chân thành tha thiết, phạt anh hát một bài thì thế nào. Anh hát bài [ dạ lai hương '> cho em nhé, anh hát đây.”
Không đợi cô nói gì, anh bắt đầu hát: “Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát.......”
“Em không nghe hát, em muốn ra ngoài!” Cô lớn tiếng kháng nghị.
“Không thích? Vậy anh đổi bài khác, hát bài tiếng Anh được không. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed......” (Bài The Rose - Westlife)
Đường Nhất Đường say sưa hát. Bạch Khả không biết phải làm sao, hét ầm lên. Hét mãi mà không hết tức giận, đành phải vừa thở hổn hển vừa trừng anh. Ngay cả như vậy cũng không làm gì được anh, đối này người đàn ông này, cô hoàn toàn không còn cách nào.
Sau khi hát hết một bài từ đầu đến cuối với tình cảm nồng nàn, anh mới cười rồi dừng lại, xoa xoa mặt cô nói: “Hết khóc chưa? Muốn nghe anh hát thì nói nhé. Anh lại nhảy cho em xem được không?”
Vẫn không để ý đến phản ứng của cô, anh đứng lên nhanh chóng mặc xong quần áo, nhảy xuống dưới giường nói: “Về sau anh đây cũng chỉ nhảy cho mình em xem!” Nói xong, anh chọn tư thế, ném ánh mắt quyến rũ đến cô. Sở trường của anh chính là nhảy thoát y. Lúc Bạch Khả nhìn chăm chú, anh đặc biệt ra sức khoe ra tuyệt kỹ ngoáy mông được gọi là động cơ điện của mình.
Anh vừa nhảy vừa cởi, từng cái quần cái áo được ném lên giường. Bạch Khả không trốn không tránh, chống cằm trên đầu gối, môi khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn anh nhảy. Những ngày ở câu lạc bộ, cô chưa từng bỏ qua một buổi diễn nào của anh. Dưới ánh đèn, cơ thể khỏe đẹp của anh giống như đá quý rạng rỡ phát sáng, làm kinh sợ tất cả giác quan của cô.
Toàn thân cao thấp chỉ còn một cái quần lót, anh đưa lưng về phía cô chậm rãi cởi ra, nhẹ nhàng nâng tay ném về phía sau, ném đến bên chân cô.
“Anh là một ngôi sao sáng!”
Anh đột nhiên quay lại, hát bài hát đang thịnh hành lúc đó. Dùng sức ngoáy mông, phần dưới kiêu ngạo theo động tác của anh dũng cảm ngóc đầu.
Cô theo bản năng nhắm mắt lại, giọng nói kiêu ngạo đi vào tai cô: “Bé cưng à, nhìn nhiều lần như vậy vẫn còn thấy ngượng sao?”
Mở mắt ra, Đường Nhất Đường hoàn mỹ bên cạnh bất ngờ phóng đại trước mặt, tim đập nhanh, hai má khô nóng.
“Tha thứ cho anh?” Anh dán vào cơ thể của cô, vuốt ve vị trí mẫn cảm của cô.
Cô từ từ gật đầu. Quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc người. Ngay cả một kẻ đầu gỗ như cô cũng không may mắn thoát khỏi.
“Vậy là tốt rồi.” Anh ôm cô, thuần thục cởi thắt lưng áo ngủ của cô.
“Hôm nay cho em ở trên.” Anh rủ rỉ bên tai cô, xoay người một cái, ôm cô ngồi trên bụng.
Dưới sự chỉ đạo của anh, cô nắm giữ mật mã hạnh phúc của cơ thể anh. Nhờ sự chống đỡ của hai tay anh, thăng trầm trong sự bối rối của ham muốn. Trong mê loạn, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông đã khiến cô vừa yêu vừa đau. Không suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết là cô đang bao lấy anh, cô rất muốn rất muốn yêu anh.
Tóc dài buông xuống, thân hình trơn bóng non mềm phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ngọn đèn thẳng đứng chiếu sáng chói mắt. Ít nhất trong mắt cô, thân thể của anh là tuyệt vời. Mặc dù anh hiểu yêu không phải là kiếm cớ để giam cầm đối phương, nhưng nay, có được cô, bao gồm tình yêu của cô, là thứ duy nhất anh có. Anh bằng lòng cố gắng cả đời. Trên đường đời ấy không thể không có cô.
Mất đi là một việc dễ dàng thế nào. Thế giới này, mỗi một xó xỉnh đều có khả năng xảy ra bạo loạn bất cứ lúc nào. Anh chỉ có thể đặt cô ở một nơi tương đối an toàn, không, là giam cầm. Cô ngốc như vậy, không phải là kiểu ngây thơ thiếu kinh nghiệm, cũng không phải kiểu đơn thuần thiện lương. Cái ngốc của cô không thể chống lại, là ý trời. Đành phải giam cầm cô. Anh không còn cách nào khác, anh không khống chế được.
Mà tất cả những điều này, cô sẽ hiểu chứ?
Hoặc là, không hiểu trái lại là một việc may mắn.
Dạ dày co thắt từng đợt, trong cổ họng tràn ra vị tanh ngọt. Khoảnh khắc bay lên đám mây kia, anh thể nghiệm một lần chết trong chốc lát.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh làm xong điểm tâm chuẩn bị đi làm. Bạch Khả mệt không mở nổi mắt ra, mơ hồ chào tạm biệt với anh. Anh nhét cánh tay lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn, ấn một nụ hôn lên trán cô, n