Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.
hẹ nhàng đi ra ngoài.
Nghe được tiếng khóa cửa răng rắc, cô mỏi mệt nhếch khóe miệng.
Một lần nữa miễn cưỡng, cuộc sống giam cầm vẫn bắt đầu.
Sáng sớm, sau khi cô nhận được một cái hôn liền đứng ở bên cửa chớp, nhìn xe vận tải xa xa rời đi. Thunderbird màu xanh cũ nát mệt mỏi ghé vào khoảng đất trống trước cửa. Cô học theo bộ dáng của nó, nằm sấp trên cửa sổ ngẩn người.
Có lẽ là tính cách quyết định, cô rất ít khi hận một người. Đối với việc ba cô vứt bỏ cô là như thế, đối với việc cha nuôi gián tiếp hại chết mẹ cũng như vậy. Bây giờ, đối với người mình yêu, lại cũng thế. Cô có oán nhưng sẽ không hận.
Chỉ nhớ rõ anh rất tốt. Mà anh đối với cô cũng thật sự rất tốt. Từ đầu đến cuối không cần cô liều mạng nhớ. Mỗi ngày trở về anh đều mang về cho cô một món quà, từ hoa tươi đến tập thơ, thậm chí còn mua lại một chiếc Thunderbird đã qua sử dụng để dạy cô lái xe. Việc vui vẻ nhất mỗi ngày chính là có thể ngồi trong xe, thể nghiệm tốc độ, vờ như mình có tự do. Sau khi chơi đùa với cô trên quốc lộ, anh sẽ đi làm, cô thì lại ở trong tình trạng bị giam cầm.
Cãi nhau vô ích, cầu xin cũng không được. Mỗi ngày, cô giống con thú bị nhốt, đi tới đi lui ở trong phòng, dùng thơ của người chết để xua ngày đi.
Mệt mỏi, một mình ngồi trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, nghe tiếng nước nhỏ giọt đơn điệu. Cô bi ai mà hy vọng bản thân sẽ thành thói quen, tựa như thói quen lúc lưu lạc. Mỗi ngày thể nghiệm cô độc, im lặng, giống như từ từ chìm xuống đáy nước sâu thẳm.
“A.”
Bạch Khả rất hiếm khi nhìn thấy người lạ, nên tò mò đánh giá chị ta. Belle đợi một lúc, nhún vai cười nói: “Em không mời chị vào sao?”
“Cửa bị khóa rồi.” Bạch Khả nhún vai.
Belle đến cạnh cửa thử đẩy vài lần, xác định cửa đã bị khóa, quay lại nói: “Là ai sơ ý khóa em ở bên trong vậy?”
“Chồng em nói bên ngoài không an toàn, anh ấy hy vọng em ở trong nhà.” Sắc mặt Bạch Khả ngầm tối xuống.
“Chồng em? Em kết hôn rồi?” Belle hỏi, lấy tiêu chuẩn nhìn phụ nữ của cô, thì Bạch Khả vẫn còn chưa trưởng thành.
“Ừm, chồng em tên là Đường Nhất Đường, là lái xe vận tải ở trấn trên.”
“Đường Nhất Đường?” Belle lục lọi trong trí nhớ cái tên này. Người ở trấn trên không nhiều lắm, người bên ngoài liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người bên ngoài đến từ Trung Quốc, chắc là chỉ người đàn ông mặc đồ đen thần bí kia. Cô cũng không biết anh ta còn có một cô vợ.
“Sẽ không phải là......” Cô ta nhìn nhìn cảnh vật xung quanh và tình hình trong phòng nói, “Em bị anh ta giam giữ trái phép ở trong này?”
“Giam giữ trái phép?” Bạch Khả suy nghĩ ý của câu này, “Là nói anh ấy làm trái luật nhốt em ở đây?” Nghĩ nghĩ lại phủ định phỏng đoán của bản thân: “Không có, vợ chồng cùng sống trong một nhà không phải hợp pháp sao? Phải lên giường cả đời, làm tình cả đời.”
Thuốc lá trên miệng Belle suýt nữa thì khiến cô bị phỏng, cong cong khóe miệng nói: “Em thật sự là một cô bé kỳ lạ, không, đàn bà, người đàn bà Trung Quốc.”
“Cám ơn.” Bạch Khả cũng thành thật nói cám ơn, cô thích được gọi là đàn bà Trung Quốc.
“Tuy rằng chị không biết vì sao chồng em lại muốn giam giữ em, nhưng mà nếu là chị, chị cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại kinh tế suy thoái, lại có chiến tranh. Nơi nơi đều là đảng Địa Ngục Thiên Sứ, bọn họ thích nhất là những con thỏ nhỏ xinh xắn như em.” Belle rút điếu thuốc, tới gần cửa sổ, ngẩng mặt lên chậm rãi phun ra. Bờ môi đỏ tươi mấp máy trong làn khói nói: “Chỉ có điều, cả đời cùng một con thỏ trên giường cũng sẽ ngấy. Nếu em cảm thấy không thể tóm được người đàn ông của em, có thể tới tìm chị, hoặc để tìm hiểu về Thunderbird.”
“Tìm chị ạ?”
“Đúng, lấy lòng đàn ông là kế sinh nhai của chị.” Chị ta ôm ngực cười, nói, “Nhưng mà em không được nói cho chồng em.”
“Không được, em cũng không thể nói dối anh ấy.” Bạch Khả lập tức từ chối.
“Cô bé ngốc.” Cô cười nhạo, “Em muốn nói thì cứ nói, tiện thể nói anh ta phải chăm sóc tốt cái xe yêu quý của chị luôn. Gặp lại sau.” Nói xong chị ta thẳng lưng rời đi. Dáng người đong đưa rời khỏi cửa sổ.
Bạch Khả nhìn chăm chú vào cặp mông đầy đặn của chị ta, lòng bàn tay chà xát ở sau người. Có thật anh ấy sẽ ghét thân thể của mình không?
Mang theo vấn đề này, cô trở lại với cuốn sách của người đã chết, muốn từ vài lời bọn họ lưu lại trong sách để tìm đáp án. Đối với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện tên là Belle ấy, chỉ như một khái niệm trừu tượng đọng lại trong đầu cô rồi trở thành một quả táo vàng nhạt, chỉ thế thôi.
Zweig nói: Lần đầu tiên một cô gái nhen nhóm lửa tình trong người đàn ông, anh ta sẽ rất vui; nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đừng đi yêu những kẻ có thân thể tráng kiện, đầy tự tin, tính khí kiêu căng, tâm tình vui vẻ, phần khởi. Bọn họ không cần người khác yêu! Tình yêu của người khác, bọn họ chỉ xem như dệt hoa trên gấm. Tựa như trên đầu mang một món trang sức, trên cánh tay đeo một cái vòng...... Mà không phải toàn bộ cuộc sống của bọn họ đều ý nghĩa và hạnh phúc.
“Mà không phải toàn bộ cuộc sống của bọn