Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.
Cô nhớ Belle đã từng nói Mickey là người rất hiểu biết, đặc biệt là phương diện thuyết phục người khác. Xem ra là thật.
Nếu trong sinh mệnh của mỗi người đều có một người có thể gọi là khắc tinh, vậy Mickey chính là khắc tinh cuả Belle.
Belle được trấn an cuối cùng cũng ngồi vào xe, ghé vào đầu vai Mickey nhẹ giọng nức nở. Trên thảo nguyên, nhánh cây cong queo xoắn xuýt, đồng cỏ màu sắc tạp nham, đồi núi thấp bé liên tục nhấp nhô, đều khiến cô sinh ra cảm giác tang thương. Vạn vật sinh linh đều đang cùng biến đổi, cô cũng không tránh được việc già đi. Mà người đang ôm cô đây, không còn là thiếu niên thanh tú trong trí nhớ của cô nữa. Tuy vẫn giữ lại một trái tim trung thành, nhưng anh ấy đã có một bờ vai rộng hơn, thành thục đến mức có thể dẫn dắt tâm trí của cô. Bây giờ, cô lại có thể sống đơn giản như thế, không phải trả giá gì chỉ việc cố gắng là có được anh, chẳng lẽ đây không phải là một giấc mộng sao?
“Đưa hộ anh cái bản đồ.” Mickey nói với Bạch Khả. Nghe tiếng Belle muốn ngẩng đầu, nhưng Mickey lại hôn lên trán cô ta nói: “Em cứ đợi ở đó đi.”
Mở bản đồ ra, Mickey cẩn thận nghiên cứu một lúc: “Chúng ta đi theo hướng đông nam, khoảng nửa ngày là có thể đến quốc lộ 66.”
“Ở đây làm gì có quốc lộ 66.” Belle chỉ vào bản đồ hỏi.
“Con đường này không có trên bản đồ,” Mickey giải thích, “Nhưng nó đã tồn tại hơn sáu mươi năm. Nó từng là tuyến đường chính kết nối phía đông và phía tây bờ biển của Hoa Kỳ, Elvis chính là từ con đường này đi lên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Đến những năm năm mươi, với sự gia tăng của liên tiểu bang, con đường này dần dần xuống cấp. Từ nhiều năm trước đã bị loại bỏ khỏi bản đồ. Bây giờ còn rất ít người còn nhớ rõ nó. Cũng bởi vì thế, chúng ta đi con đường này mới an toàn. Thứ nhất, chúng ta sẽ không đụng tới cảnh sát tiểu bang, thứ hai, người của bang phái cũng sẽ không dễ dàng tìm được chúng ta.”
“Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn -- con đường này có thể rút ngắn chặng đường đến Texas của chúng ta. Bởi vì nó gần như là thẳng một đường từ Kansas tới Texas. Tuyệt chứ.” Mickey mỉm cười với kính chiếu hậu.
Bạch Khả dựng thẳng ngón cái với cái kính.
“Không, không không.” Belle đoạt lấy bản đồ xé thành mảnh nhỏ, “Tôi không muốn đến Texas!”
“Vì sao? Bạch Khả nói với anh hai em đã bàn nhau sẽ đến Texas tìm người.” Mickey hỏi.
“Tìm chồng em. Còn có, gọi em là Bạch cũng được.” Bạch Khả bổ sung.
“Em tìm chồng em thì có liên quan gì tới chị.” Belle khôi phục thái độ ngang ngược.
“Vậy chúng ta tách ra đi. Chị với anh Pui đi với nhau, em đi một mình cũng được.” Bạch Khả nói.
“Không được, đây là xe chị, em phải đi cùng chị!” Belle nói.
“Để Bạch Khả đi một mình rất nguy hiểm. Nếu không thì vầy đi, chúng ta sẽ đưa cô bé tới Texas, sau đó anh dẫn em đến nơi khác,” Mickey nói với Belle, “Tùy tiện tìm một trấn nhỏ nào đó, không phải em thích Los Angeles sao? Chúng ta đi tới đó. Ở đại học anh từng học chụp ảnh, một mắt hay hai mắt anh đều chụp được. Đến lúc đó chúng ta có thể đi chụp ảnh ngôi sao, rồi lấy ảnh đổi tiền. Còn có thể bán vé phim. Hoặc chúng ta cũng có thể diễn một vài vai nhỏ, chờ chúng ta có con...... Em sao vậy?”
Nước mắt vừa mới ngưng giờ lại đảo quanh tròng mắt, Belle khua tay với Mickey, mặc cho nước mắt chảy xuống. Những thứ Mickey miêu tả đều là giấc mơ mà cô hướng tới. Nhưng cô không thể, bởi vì cô thoát không khỏi cơn thèm thuốc.
“Em mệt, em muốn ở khách sạn.” Cô lẩm bẩm một câu.
Không đến vài phút, bọn họ đã vào một thành phố nhỏ, ở ngay một khách sạn ven đường. Bạch Khả muốn bàn chuyện đi Texas với Belle nhưng Belle hoàn toàn không để ý tới. Chị ta đi dạo quanh các cửa hàng, điên cuồng mua đủ các thứ đồ vô dụng.
Bạch Khả bất đắc dĩ phải ở lại khách sạn, cô nhìn thấy Mickey ở khu vực đỗ xe, anh ta đang nằm trên đất sửa ô tô. Cô mua bia đưa cho anh, anh ta xoa xoa dầu máy trên tay lên ngực, cười đón lấy.
Hai người ngồi vào phần sau xe có mui, đúng lúc tịch dương, uống rượu tán gẫu.
“Mặt của em không sao chứ?” Mickey hỏi.
“À, không sao đâu.” Bạch Khả nói. Nếu không phải anh ta nhắc tới, cô cũng quên mất cái tát kia.
“Belle cô ấy...... Thật ra cô ấy không có ác ý, chỉ là tính tình hơi tệ, nhưng không phải thật sự muốn thương tổn ai.”
“Em hiểu mà.”
“Cám ơn.”
Mickey uống một ngụm bia. Nốt ruồi lệ trên mắt vừa vặn cùng bên với Bạch Khả, cô nhìn chăm chú. Cứ tưởng con gái mới có nốt ruồi như vậy, không ngờ lại có trên mặt một người đàn ông, nhìn cũng rất hay. Đặc biệt là làn da trắng nõn nhẵn nhụi của anh ta, không có tỳ vết.
“Trên mặt anh có gì sao?” Mickey không được tự nhiên sờ sờ mặt mình.
“Là nốt ruồi kia,” Bạch Khả nói, “Về nốt ruồi kia, Trung Quốc chúng em có một truyền thuyết.”
Cô nói ý nghĩa của nốt ruồi lệ với Mickey lần nữa, Mickey nghe xong cũng không quá quan tâm, anh ta cười nói: “Khó trách anh vừa thấy cô ấy liền có một loại cảm giác như ngồi trên tàu siêu tốc, thì ra là nốt ruồi này giở trò quỷ.” Trong nụ cười của anh ta bao hàm một tia may mắn. “Đúng rồi, ở quê anh cũng có truyền