Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341921

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.

ưa kịp nói gì, đám đông đột nhiên điên cuồng, dồn cô vào giữa đại sảnh. Đang bất lực, đột nhiên, âm nhạc dừng lại, trên sân khấu tối mịt cạnh một tiếng, đèn chiếu được bật lên.
Đám người tản ra, xung quanh cô trống trơn. Cô xoay người, bắt gặp một người đàn ông cao ngất trên sân khấu đưa lưng về phía cô.
Cô ngơ ngác nhìn. Người đàn ông chậm rãi xoay lại. Anh mặc trang phục màu đen, vòng bạc lấp lánh buông xuống hông, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà dụ hoặc.
“Bạch Khả.” Anh gọi tên cô, vươn tay về hướng cô.
Cô nhìn anh, giống như đứng ở hành tinh nóng như lửa bên cạnh là hành tinh mê muội, vì anh khuynh đảo, không tự chủ được mà đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.
Nắm chặt tay cô, anh kéo cô lên sân khấu, ôm nhau. Vô số bông tuyết bắt đầu bay xuống, dưới đài tiếng vỗ tay dậy lên như sấm.
Mà bọn họ trên sân khấu, được ánh sáng và niềm vui chiếu rọi.






Về một số chuyện vụn vặt (thượng)
Edit : kun’xjh
Một, ở công viên.
Khi đó bọn họ vẫn đang sống ở đường Oak.
Bởi vì Đường Nhất Đường phải đi làm ở câu lạc bộ nên cuộc sống liên tục bị đảo ngược giữa ngày và đêm. Dưới sự bảo vệ quá mức khoa trương của anh, Bạch Khả chỉ có thể ra ngoài khi có anh đi cùng mà thôi. Mà lúc cô được đặt chân lên con đường cỏ xanh thơm ngát, thường thường đều đã là chạng vạng.
“Không, không cần đâu, để tự em làm.” Cô vội vã giữ tay anh lại, nhưng nhận được một ánh mắt cảnh cáo.
“Thả tay ra.” Anh nói.
Không dám làm liều, cô nghe lời thu tay về, ngượng ngùng nhìn anh đang cởi giày cho cô. Người qua đường nhìn bọn họ liền kéo nụ cười mập mờ trên mặt lại khiến cô không có cả dũng khí ngẩng đầu. Tay chân và ánh mắt đều không có chỗ để đặt, hai phút ngắn ngủi kia thật sự là một hồi giày vò.
“Vừa không?”
Anh nửa ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, chân trên mặt đất trượt hai cái, chất lượng giày rất tốt. Mặc dù bánh xe dưới đế giày vừa nặng vừa cứng, nhưng không có cảm giác khó chịu ở chân, kích thước cũng vừa vặn.
Tay Đường Nhất Đường đỡ cô đứng lên, cô lắc lư trái phải một chút. Sau khi cơ thể ổn định mới cười hỏi: “Sao anh biết em đi giày số năm?”
“Mỗi ngày đều sờ, đương nhiên biết.” Đường Nhất Đường nói.
Người vừa đứng lên, phịch một tiếng lại ngồi trở về. Đường Nhất Đường kéo cô lên. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh quay đầu cười trộm.
Dưới sự bảo vệ tận tụy của người bên cạnh, cô đều chưa ngã một lần nào. Sau khi buông tay anh ra, cô cũng có thể đủ vững vàng trượt một đoạn. Có đứa bé cười trộm sau lưng bọn họ. Bởi vì trong công viên, ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng mang giày trượt một hàng bánh, chỉ có của cô là hai hàng bánh.Nhưng mà cô không ngại, có Đường Nhất Đường ở bên cạnh, thì thế nào cũng được.
Trải qua vài ngày luyện tập, cô đã có thể trượt nhanh về phía trước.
Mỗi lần Đường Nhất Đường mang cô đến công viên, nhìn cô giống như con chim nhỏ được phóng đi, vui vẻ bay lượn trên quảng trường, trong lòng anh luôn có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cô thỉnh thoảng quay đầu lại cười rực rỡ với anh, sau đó tiến vào làn hơi nước của đài phun, lại từ bên kia trượt ra, trên tóc mang theo giọt nước trong suốt.
Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong trò chơi trở nên vui tươi mà dâng trào nhiệt huyết, anh ngồi dưới tàng cây hòe già thật lớn, chờ đợi cô sẽ nhìn anh nhiều lần hơn. Khi anh đột nhiên ý thức được mình bỗng trở nên hèn mọn như vậy, thì có một chiếc lá khô vàng rơi xuống trước người.
Anh nhặt chiếc lá lên, dùng nó che bầu trời xanh thẳm. Hoa văn đường gân của lá nhìn không xót cái gì, nơi đó từng có nước và các loại khoáng chất cuồn cuộn không ngừng chạy qua, nhưng hiện tại nó đã chết. Nhận thức đó khiến anh mơ hồ sinh ra một sự sợ hãi. Anh từng nghĩ rằng cho dù còn sống hay là chết, đều là một loại trùng hợp. Trên thế giới này, chúng ta đều chỉ đúng lúc đi ngang qua, chết, chẳng qua chỉ là đi trên một con đường khác.
Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh biết mình muốn cái gì, anh nên dựng một vườn hoa cho cô, để cô vĩnh viễn vui vẻ xoay tròn bên cạnh anh.
May mà mọi thứ còn kịp.
Ném lá cây ra sau, anh tiếp tục dùng ánh mắt truy tìm công chúa của anh.
Nhưng mà, không hề thấy bóng dáng của cô trong công viên.
Anh vội vàng đi tìm.
Đối với sự sợ hãi khi mất đi anh đã quá rõ ràng. Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn bên tai, trên quần áo còn phảng phất mùi hương riêng biệt của vợ, chớp mắt, bạn không thấy đâu nữa, chỉ ngoài vết xước khi chơi đùa ở công viên ngày hôm qua.
“Bạch Khả!”
Anh lo lắng gọi to. Cây cối trong công viên che mất tầm mắt, trời cũng nhanh tối.Anh nghĩ có lẽ là vì cô mang giày trượt patin, lúc hưng quá liền đi loanh quanh sang nơi khác. Anh rất ảo não, vừa rồi không chịu để mắt đến cô, hung hăng mà để mắt đến cô.
“A –”
Sau lưng truyền đến một tiếng hét kinh hoàng, anh xoay mạnh người. Một bóng người màu đỏ dang cánh tay, mặt tái mét trượt nhanh về phía anh.
“Mau tránh ra!” Bạch Khả vung tay hô to, “Em


80s toys - Atari. I still have