Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
ệt đầy sức sống. Cơn giận ngày hôm nay của nàng chẳng qua chỉ là trò giận dỗi của trẻ con.
Đột nhiên nghe thấy quận vương phi nhắc tới nên nàng, Thanh Thu giật mình tỉnh lại, lắng tai nghe.
“Thanh Thu, ngươi nói xem, chuyện ngày hôm nay phải giải quyết như thế nào?”
“Thanh Thu xin nghe theo sự sắp xếp của vương phi.” Nghe giọng quận vương phi đã nhẹ nhàng hơn, nàng thở hắt ra một hơi, chỉ cần không đánh không phạt là được. Hay là muốn cách chức quản gia của nàng? Nếu thế lại càng tốt, nàng càng có cớ để không ở lại nơi này, ôm tay nải ra đi, cũng coi như toại nguyện.
Quận vương phi trầm ngâm không nói, giống như đang nghĩ xem kết thúc hôm nay thế nào.
Thanh Thu thấy nhẹ nhõm hẳn, vừa rồi lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, căng thẳng tới mức sắp vò nát gấu áo. Không ngờ thế tử kịp thời xuất hiện giải vây cho nàng, vừa ra tay đã xoay chuyển càn khôn, nhưng Thanh Thu lại chẳng cảm thấy có gì phải cảm kích. Nói ra thì hắn mới là người đầu sỏ, Mãn giang hồng là do hắn nghĩ ra, nhưng hắn lại chẳng làm sao. Liếc thấy mặt Vệ Minh bừng đỏ, toàn thân đầy mùi rượu, ở bên ngoài ung dung tự tại vui vẻ, giờ mới về, trong lúc nói chuyện tiện tay cứu nguy cho nàng, thật khiến Thanh Thu tức không nói nên lời.
Nàng không biết tốt xấu ư? Thanh Thu khẽ ngẩng lên nhìn thế tử, đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang nhìn lại. Khuôn mặt anh tuấn kèm theo ý cười thản nhiên trên khoé môi, nữ tử bình thường mà nhìn thấy chắc sớm đã say như điếu đổ, nhưng sao nàng lại thấy chướng mắt đến thế?
Quận vương phi mở miệng nới: “Thanh Thu không thể làm quản gia nữa, thiện phòng cũng không thể giao cho ngươi được, ta thấy chi bằng…”.
Từ khi bước vào Vệ Minh chưa hỏi Thanh Thu câu nào, như thể người và việc mà hắn nói chẳng liên quan gì tới nàng vậy, lúc này đột nhiên quay đầu lại hỏi nàng: “Quản gia Thanh Thu, vết thương của ngươi khỏi chưa?”
Trên cổ nàng vẫn quấn vải trắng, là nàng nguỵ trang vì phải tới phủ thừa tướng hôm nay.
“Khỏi rồi.”
“Nếu đã vậy, hãy thu dọn đồ đạc vài hôm nữa theo ta tới trạch phủ mới. Chức quản gia thiện phòng của vương phủ, e rằng rằng ngươi không thể tiếp tục đảm nhiệm, theo ta sang đó làm a hoàn, thế nào?”
Những lời Vệ Minh thốt ra khiến người ta kinh ngạc. Thanh Thu sợ hãi lùi lại về phía sau một bước, nhớ tới những lời hắn nói trong phòng mình tốt hôm đó. Chuyện muốn nàng đến tân phủ làm trù nương cho một mình hắn, nàng chỉ nghĩ Vệ Minh nói vu vơ, không ngờ hắn lại thật sự có ý đó. Thà rằng bây giờ nàng không thể làm quản gia, thà rằng nàng bị đuổi khỏi vương phủ, cũng sẽ không đi làm a hoàn cho hắn, tuyệt đối không được.
“Không được.”
“Không được.”
Cùng lên tiếng phản đối với nàng còn có quận vương phi, dù thế nào đi nữa bà cũng không yên tâm để một người như thế hầu hạ con trai mình.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của quận vương phi, Thanh Thu than thầm xong rồi, nàng chỉ là một đầu bếp, không phải hồ ly tinh. Nhưng khi có người thấy nàng không vừa mắt, thì nàng làm gì cũng sai cả, đành vội vàng tiến lên phía trước tỏ rõ lập trường: “Vương phi, Thanh Thu có may mắn được vào làm trong vương phủ, mấy năm nay nhờ vương phi coi trọng, còn thăng chức quản gia, chỉ trách nô tỳ đã phụ lòng vương phi, hối hận vô cùng. Nhưng Thanh Thu được gọi vào vương phủ làm công, không bán thân, nô tỳ nguyện rời khỏi đây, không bao giờ vào vương phủ dù chỉ một bước”.
Không đợi vương phi nói, Vệ Minh đã khẽ cười đáp: “Quản gia Thanh Thu thật tốt tính, nhưng phụ vương ta hôm nay đúng là vì người nên xảy ra chuyện, không thể một câu rời phủ là thoát trách nhiệm được. Tự do rồi thì sao, lẽ nào phải theo bổn thế tử, ngươi thấy rất ấm ức ư?”
Nàng vội vàng lắc đầu: “Không…”
Quận vương phi đập vào tay ghế “Được rồi, ta còn chưa nói xong, hai ngươi đang làm trò gì thế? Minh nhi, nữ tử này như vậy làm a hoàn cũng không được, trong phủ nhiều người như vậy sợ không tìm được ai ưng ý hay sao? Ai sẽ theo con sang tân phủ, lòng ta sẽ tự biết cân nhắc, còn ngươi, Thanh Thu, thật khiến ta quá thất vọng, ngày mai ngươi hãy rời khỏi đây ngay”.
“Mẫu thân, thời gian gần đây chỉ có những món Thanh Thu làm mới đúng theo thực đơn con yêu cầu. Dù sao cũng chỉ là vô tâm, sau này chú ý là được, nếu không nàng ta nghĩ ra cách nấu, còn người làm thì giao cho đầu bếp, thế là được chứ gì?” Vệ Minh cố chấp, vì biết mẫu thân rất chiều mình, không sợ không xin được.
“Việc này…” Quận vương phi liếc nhìn Thanh Thu, nàng cũng chẳng phải tuyệt thế giai nhân, chỉ là một bà cô già, con trai bà chưa chắc đã hành sự giống cha nó. Huống hồ con trai bà như ngọc thụ lâm phong[1'>, sao có thể động lòng với nữ tử như Thanh Thu, có lẽ bà đã lo lắng quá nhiều rồi. Hơn nữa sau khi con trai chuyển sang phủ mới, những người theo sang đó do bà chọn, sớm đã bố trí xong, còn sợ nữ tử này giở trò sao? Quận vương phi lập tức gật đầu: “Cũng được, trong việc nấu nướng, đúng là Thanh Thu rất giỏi. Thanh Thu, ngươi nghe thấy rồi đấy, tối nay nếu không có Minh nhi, e rằng ngươi không gặp may thế này đâu, sau này phải cẩn thận hơn một