Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.
rọng gấp lại gọn gàng, cái này phải trả cho Tộc trưởng , để lại đó đưa cho tân nương tử khác mặc.
Làm xong những việc này, nàng nhìn quanh nhà lá, chỉ thấy trên tường treo da hươu cùng da hổ, còn treo trường mâu rìu cung tên —— người Vọng Tộc không luyện sắt thép, vì vậy trường mâu mũi tên đều là những vật cực kỳ thiếu thốn, trong tộc có một ít do đời trước truyền lại, Tộc trưởng phân cho các hộ, mỗi hộ phân đến cực ít. Vì vậy có thể nói, Vô Mạt coi như có của cái rất dồi dào rồi. Bán Hạ quan sát kĩ trong nhà, thật ra thì trừ mấy thứ sắt thép hiếm thấy này, trong phòng bày biện rất đơn giản, có hai ghế đá và một cái bàn đá. Phòng này cũng không khác lắm so với phần lớn các nhà lá khác trong Vọng Tộc, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ là trong túp lều của Vô Mạt không có cung phụng Kiếm Linh và Địa Nô thứ mà mỗi nhà người Vọng Tộc đều phải có.
Bán Hạ thầm nghĩ, về sau sẽ bảo Vô Mạt treo lên. Sùng bái tổ tiên là một loại tính bài ngoại đồng thời có thể đem người cùng tộc đoàn tụ lại với nhau hơn, nếu Vô Mạt coi rẻ uy nghiêm của thần miếu, nhất định hắn vĩnh viễn không thể dung nhập vào Vọng Tộc.
Mặc kệ nàng là đến từ phương nào, mặc kệ hắn là lớn lên như thế nào, trong máu của chúng ta đều chảy dòng máu người Vọng Tộc, cả đời này cũng vĩnh viễn không thể nào rời ngọn núi này, mảnh đất này, thôn làng này.
Bán Hạ đang suy nghĩ, Vô Mạt tiến vào, trong tay cầm theo một cái rổ, trong giỏ xách bốc hơi nóng.
Vô Mạt cao lớn uy vũ nhìn thấy tân nương nhỏ nhắn của mình, thậm chí có một chút xấu hổ: "Bán Hạ. . . . . . Nàng đói bụng không?"
Bán Hạ nghiêng đầu liếc Vô Mạt một cái, cuối cùng mím môi cười nói: "Dĩ nhiên đói bụng, ta đi tắm rửa sạch trước đã, lập tức sẽ trở về ăn."
Vô Mạt gật đầu liên tục.
Bán Hạ thẳng đi ra khỏi nhà lá, đến dòng suối nhỏ lạnh lẽo bên cạnh rửa sạch tay mặt, lại tiện tay hái một cây lam ngải thảo tỉ mỉ nhai vệ sinh răng miệng. Một lần nữa về phòng, Vô Mạt đã đem thức ăn bày ra. Bán Hạ nhìn sang, ngược lại có chút kinh ngạc.
Chỉ thấy trên bàn đá có còn hầu nhi quả mang theo giọt sương, có bánh ngô, có cháo rau dại, ngoài ra có thịt khô cắt thành miếng nhỏ. Đây đối người Vọng Tộc trăm ngàn năm qua đều cực kỳ tiết kiệm mà nói, thật là một bữa ăn sáng xa xỉ. Trên thực tế phần lớn người Vọng Tộc không ăn sáng , bọn họ lúc trời còn chưa sáng đã lên núi săn thú hoặc là xuống ruộng làm việc, bận rộn đến khi mặt trời lên cao đỉnh đầu mới về nhà ăn cơm.
Bán Hạ cười cùng Vô Mạt ngồi xuống, Vô Mạt đưa đũa trúc cho nàng, hai người cùng nhau ăn.
Bán Hạ đầu tiên là tán dương thịt khô mùi vị không tệ, cháo rau dại nấu cũng rất vừa lửa, điều này làm cho bên môi Vô Mạt xuất hiện nụ cười.
"Nàng nếu thích, vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều ăn thế này." Vô Mạt nhìn tân nương của mình, trong đôi mắt tràn đầy cưng chiều mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Bán Hạ lại lắc đầu một cái: "Thỉnh thoảng ăn mấy lần cũng không tệ lắm, ngày ngày ăn, quá lãng phí." Nàng muốn nhân cơ hội cùng Vô Mạt nói một chút về tương lai của hai người.
"Mặc dù chàng bây giờ mỗi ngày đều có thể lên núi săn thú, nhưng ngộ nhỡ chàng ngã bệnh thì sao? Về sau chúng ta có con, tiêu hao sẽ nhiều hơn, đến lúc đó chàng phải kiếm nhiều con mồi hơn để duy trì kế sinh nhai, ngộ nhỡ thời tiết không tốt chàng không có thu hoạch gì thì sao?" Bán Hạ vừa đưa vào miệng một miếng hầu nhi quả, vừa nói.
Vô Mạt cũng chưa từng nghe người nào nói qua chuyện này, ngưng mày nghe rất nghiêm túc.
Bán Hạ nuốt hầu nhỉ quả xuống, tiếp tục giảng kinh giảng đạo: "Có câu tục ngữ nói chuột còn dự trữ ba phần lương thực, lương thực ban đầu không tiết kiệm, lương thực sau này gọi cơm. Hiện tại nếu có ba phần ăn ba phần, khó tránh khỏi tương lai phát rầu."
Ánh mắt Vô Mạt không rời Bán Hạ, hắn thấy Bán Hạ nói xong đạo lý rõ ràng, cười gật đầu liên tục: "Nàng nói đúng, đều theo nàng."
Bán Hạ rất hài lòng, lập tức lập quy củ: "Được, về sau điểm tâm không cần bánh ngô, cháo rau dại cùng thịt khô là đủ rồi, dĩ nhiên nếu như chàng có thời gian đi hái trái cây, ta tự nhiên rất thích." Nói xong nàng nhìn vóc người to lớn của nam nhân trước mắt này, bổ sung nói: "Chàng cần đi ra ngoài làm việc săn thú, khó tránh khỏi muốn ăn nhiều hơn ta, nếu như chàng cảm thấy cần, có thể ăn bánh ngô." Đối với người Vọng Tộc mà nói, thịt là thức ăn thường ngày, nhưng các loại ngũ cốc lại khác, Vọng Tộc không có tinh thông trồng trọt, vì vậy thu hoạch được rất ít.
Vô Mạt vội vàng lắc đầu: "Không sao, ta không ăn cũng được."
=== ===
Cơm nước xong, Bán Hạ bắt đầu thu thập đồ cưới của mình. Vật liệu da vải vóc, đây là giữ lại để về sau từ từ may quần áo; một chút sắt trân quý, đó là những thứ về sau cần để sống không thể rời bỏ; còn có một số đồ bằng đá, mặc dù ở trong sơn thôn này cũng không phải là cái gì hiếm lạ, nhưng bình thường cũng là không thiếu được .
Sau khi phân loại các rương xong, Bán Hạ nhìn vòng quanh bốn phía nhà lá, phát hiện hoàn toàn không có chỗ nào ngồi nữa nha, căn nhà này hơi nhỏ một chút.
Đang lúc này, Vô Mạt vào nh