XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2058 lượt.

ừ nhỏ đến lớn anh bị con gái theo đuổi đến nỗi phải chạy trốn, phiền còn không kịp, đâu còn lo đến đi chuyện rung động nữa.
Ngay cả bản thân Cao Mạc Mạc cũng cảm thấy, bản thân mình hoàn toàn là bị một cái bánh rán vàng từ trên trời rơi xuống đập vào đầu.
Trịnh Hài là ai? Trịnh Hài rất khó nhớ được tên của người đẹp, là người ngay cả thư tình của hoa khôi trường cũng từ chối nhận, lại thích cô. Cô bé lọ lem trong cổ tích Grim dù gì cũng có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Còn một sinh viên năm thứ nhất mới vào Cao Mạc Mạch, dung mạo bậc trung, tính cách bình thường, thành tích bình thường, gia đình bình thường……quả thật rất khó khiến mọi người phục.
Cao Mạc Mạc quyến rũ được Trịnh Hài là như thế này.
Năm đó mới khai giảng, trường tổ chức thi bóng rổ đón học sinh mới, Trịnh Hài rất vinh dự được hội học sinh phái đi làm huấn luyện viên cho đội nữ của học viện.
Trịnh Hài là một huấn luyện viên tốt. Biểu hiện của anh rất ít, ít khi tức giận, đối mặt với một đám cô gái trẻ tuổi cứ rì rầm, bất luận là béo gầy thanh tú xinh đẹp, đều coi họ là rau cải thảo. Sau này cái đội ngũ rau cải thảo tốt xấu lẫn lộn nhất thời được thành lập đó, lại lọt vào trận trung kết, đạt được á quân. Tuy là á quân, nhưng học viện ấy của Trịnh Hài được gọi coi là hiếm con gái. Cái thành tích đó đủ để khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
Trong buổi tiệc chúc mừng thành công, lúc luyện tập bình thường những cô gại chịu sự lạnh nhạt của Trịnh Hài cuối cùng được nở mày nở mặt, họ xếp hàng chúc rượu, còn từng người một chọn bài hát hát tặng anh.
Lúc đến lượt Cao Mạc Mạc, cô gái gầy gầy bình thường rất ngại ngùng đó hát lớn bài “Close to you”, hát không chuẩn vô cùng khó nghe, vẻ mặt lại rất tự tin, nhưng lại có một vẻ đẹp trong sáng. Hát hết một bài, cô gái đó chắc đã uống nhiều rượu, nói trong mic: “Anh Trịnh, hôm nay là sinh nhật em, em có thể ước một điều không? Nếu ngày mai không mưa, hy vọng anh đưa em lên núi ngắm lá phong nhé!”
Mọi người cười ồ lên. Họ sớm đã có kế hoạch hôm nay muốn chỉnh Trịnh Hài, mà cô gái này bốc trúng phải lá thăm đen đủi”bày tỏ tình cảm với Trịnh Hài”. Ngay cả mấy người bạn ngồi ở đó của Trịnh Hài cũng đang nghĩ, chỉ sợ cô bé này từ giờ sẽ bị liệt vào danh sách đen của Trịnh Hài.
Nhưng phản ứng của Trịnh Hài lại ngoài dự liệu của mọi người. Anh im lặng mấy giây, rất ung dung mở miệng: “Sáng sớm nay dự báo thời tiết nói, ngày mai là ngày nắng.”
Do đó Cao Mạc Mạc liền dễ dàng thắng được vinh hạnh một mình đi ngắm lá phong với anh Trịnh như vậy,
Các cô gái không biết tình hình đều rất không phục, mệnh tốt như vậy sao lại không rơi vào đầu bản thân mình? Những cô gái biết chuyện càng đố kỵ hơn. Chiếc thăm đó sao mình không rút phải chứ?
Thật ra chuyện bạn trai bạn gái, như cốc nước uống, lạnh nóng tự mình biết. Trong mắt người khác Trịnh Hài tỏa sáng, chưa từng giống như người bạn trai khác sáng sớm mua sẵn cơm đợi dưới lầu, sau khi tan học lập tức đến phòng tự học chiếm chỗ, buổi tối luyến tiếc không nỡ dưới lầu ký túc xá bạn gái.
Hơn nữa anh rất ít cười, rất ít nói, không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào, không thích náo nhiệt, ghét đông người và nơi cần phải xếp hàng, không thích có người đến gần anh, chưa từng chủ động nắm tay cô, càng không nói những lời ngọt ngào.
Nhưng ngoài những thứ đó, Trịnh Hài đẹp trai thông minh lại rộng rãi, khí chất tốt, có giáo dục.
Tuy anh không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào và sinh nhật cô, nhưng Cao Mạc Mạc thường không vào bất cứ ngày lễ nào, nhận được búp bê và socola rất đẹp do Trịnh Hài trực tiếp gửi chuyển phát nhanh đến. Lúc cô ốm, cũng từng có cơm hộp của nhà hàng lớn trực tiếp do nhân viên đưa cơm đem đến chỗ bảo an.
Tuy anh không thích đồ ăn nhanh nước ngoài, nhưng cũng chịu đưa cô đi ăn KFC, chỉ là chưa từng xếp hàng, mà đưa cho cô một tờ tiền, bảo cô đi mua. Tuy anh không thích dạo phố, chưa từng đưa cô đi mua đồ, nhưng rất rộng rãi đưa thẻ ngân hàng cho cô, bảo cô đi mua một bộ quần áo. Thỉnh thoảng, anh thậm chí chủ động đưa cô đi ăn kem, hoặc là đi xem phim cùng cô.
Tóm lại, Cao Mạc Mạc cảm thấy anh đã rất hoàn mỹ rồi, cô luôn trong một trạng thái không chân thật mơ mơ màng màng, qua một ngày là một ngày.
Lúc kỳ nghỉ đông năm đó sắp kết thúc, có buổi sáng một hôm, Cao Mạc Mạc không nói trước xuất hiện ở thành phố Trịnh Hài sống. Trên đường cô quay lại trường trước thời hạn đi qua thành phố này, bỗng nhiên rất muốn xuống xem xem.
Cô mua vé tàu buổi chiều tối, gửi xong đồ, sau đó gọi điện cho Trịnh Hài, thử vận may của mình.
Vận may của cô không tồi, Trịnh Hài không đi xa. Thậm chí anh không cảm thấy kinh ngạc, hẹn cô địa điểm gặp mặt, đúng giờ không sai một giây xuất hiện trước mặt cô.
Trịnh Hài đưa cô đến tận bãi đỗ xe, anh tự mình lái xe đến. Sinh viên năm thứ 2 lái xe, cô cảm thấy rất kinh ngạc.
Trịnh Hài giúp cô mở cửa sau, cô ngồi vào, liền nghe thấy một giọng nói mềm mài ù ù: “Em chào chị.”
Có một cô bé ngồi trên ghế phụ, nhỏ nhắn trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, trông rất nhỏ, đang quay đầu lại nhìn cô. L