Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
úc cô bé nói chuyện dùng ngón tay che đi nửa khuôn mặt.
Trịnh Hài giải thích: “Đây là Tiêu Hòa Hòa, em gái anh, nửa tiếng trước mới làm răng, thuốc tê vẫn chưa hết.” Cô bé ở bên cạnh gật đầu phối hợp.
Cao Mạc Mạc nói: “Xin chào, kết cấu tên của chúng ta giống nhau. Em mấy tuổi rồi?” Cô nhớ Trịnh Hài là con một, nhưng cô không hỏi nhiều.
Hòa Hòa dùng hai bàn tay tạo thành một chữ “14″. Nhưng trông cô không hề giống học sinh trung học một chút nào.
“Có phải là em làm phiền kế hoạch hôm nay của anh không? Thật ra em có thể tự mình đi thăm quan được.” Cao Mạc Mạc lễ phép nói.
“Không có gì, nhiệm vụ duy nhất của ngày hôm nay chính là quản lý cô bé này.”
Hòa Hòa che lấy nửa mặt bị tiêm thuốc tê, dùng một nửa mặt kìa nói lờ mờ không rõ: “Em có thể tự mình chơi, em không làm cột đèn đường.”
Trịnh Hài nói: “Ngoan ngoãn một chút, hôm này đừng nghĩ đến việc lại một mình chạy lung tung.”
Hòa Hòa nhân lúc Trịnh Hài nghiêng người thắt dây an toàn, kéo tai thè lưỡi ra làm mặt quỷ về phía lưng anh, đợi lúc anh quay người lại, lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn.
Thế là ba người bắt đầu du lịch nửa ngày.
Trạm đầu tiên là công viên hải dương. Cao Mạc Mạc cố gắng đi theo Trịnh Hài, tránh bị lạc mất anh, mà cô bé Tiêu Hòa Hòa ngó đông ngó tây, luôn bị rớt lại phía sau.
Lúc Trịnh Hài thường thường dừng lại đợi cô bé, cuối cùng dứt khoát khéo dây túi sách cô bé, giống như là dắt một con chó, quản lý cô bé chặt chẽ trong tầm mắt.
Hòa Hòa thường thường phản khác, cô nói: “Em sẽ không đi lạc đâu.”
Trịnh Hài nói: “Gần đây hoạt động mua bán người rất nhiều, dáng vẻ của em rất hợp để bắt đi bán.”
Cao Mạc Mạc cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc cô và Trịnh Hài cùng nhau ra ngoài, bất luận chỉ có hai người, hay là cả một đám người, Trịnh Hài luôn theo bản năng từ chối đến gần người khác. Nếu cô chủ động nắm tay anh, anh không hề đẩy ra, nhưng chẳng bao lâu, cô liền phát hiện không biết từ lúc nào anh đã rút tay ra rồi.
Trạm thứ 2 là đi ăn cơm, địa điểm là……KFC, vẻ mặt của Trịnh Hài hơi bó tay.
Lúc đó anh hỏi Mạc Mạc:”Em muốn ăn gì?”
Mạc Mạc nói: “Tùy. Chỗ nào tiện thì đến chỗ đó đi.
Hòa Hòa nhiệt tình nói: “Chị thích ăn KFC không?” Ánh mắt chờ đợi.
Mạc Mạc cẩn thận dò xét tình hình một lát. Tuy Trịnh Hài không thích KFC, nhưng rõ ràng Hòa Hòa thích, do đó cô nói: “Được thôi, hay là buổi trưa ăn cái đó đi.”
Hòa Hòa làm một động tác tay YEAH. Trịnh Hài đổ gáo nước lạnh vào cô: “Đi đâu ăn không liên quan gì đến em. Bác sỹ nói trưa nay em không thể ăn cơm.”
Hòa Hòa nói: “Bác sỹ nói, trưa nay em có thể ăn kem, uống nước lạnh.”
Trịnh Hài chau mày nhìn cô: “Mùa đông ăn đồ lạnh?”
Hòa Hòa nói: “Bác sỹ nói mà. Tuy em không thể ăn cơm, nhưng cũng cần bổ sung năng lượng.”
“Vậy lát nữa anh đưa em đi truyền bổ sung năng lượng.”
Cao Mạc Mạc lại kinh ngạc. Trịnh Hài mà cô biết, chưa từng liên tiếp nói nhiều như vậy. Anh thường thường rất tiết kiệm lời, không muốn nói nhiều hơn một chữ.
Lúc cô bé Hòa Hòa rất hào phóng rút ra hai tờ tiền từ túi Trịnh Hài. Nhảy nhót chủ động đi xếp hàng, việc khiến cô càng kinh ngạc hơn liền xảy ra. Trịnh Hài ấn đầu Hòa Hòa xuống ngồi vào chỗ: “Ngoan ngoãn ngồi đây.” Sau đó Trịnh Hài lại chủ động xếp hàng! Lần đầu cô thấy Trịnh Hài xếp hàng! Nhưng Hòa Hòa rõ ràng không cảm thấy chút nào để Trịnh Hài tự mình giúp xếp hàng mua đồ ăn là một việc vinh hạnh biết bao, cho nên còn kén kén chọn chọn: “Em không thích sữa, em thích coca.” Còn nữa: “Em thích socola Sundea, không thích vị dâu tây.”
Trạm thứ 3 là đi siêu thị. Trịnh Hài rất nhẫn nại ở khu đồ chơi đợi Hòa Hòa xem hết tất cả các búp bê. Hòa Hòa nói: “Em thích con mặc bộ quần áo màu vàng kia.”
Trịnh Hài nói: “Màu hồng đẹp. Gói lại cho con bé.”
Hòa Hòa nói: “Em thích con màu vàng.”
Người phục vụ nói: “Rốt cuộc là con nào đây?”
Trịnh Hài nói: “Gói cả hai con lại.” Lại quay đầu lại hỏi Cao Mạc Mạc: “Em có thích con nào không?”
Cao Mạc Mạc vẫn chưa thể thích ứng được với cục diện này.
Lúc đi qua một trạm đổ xăng, Trịnh Hài xuống xe đổ xăng. Tiêu Hòa Hòa lúc trước đã chủ động ngồi ghế sau, ghế phụ nhường cho Cao Mạc Mạc.
Thời gian đợi hơi lâu, Hòa Hòa vừa nghịch con búp bê mới của mình vừa lẩm bẩm hát, bài cô hát là “Close to you”, tiếng anh rất chuẩn.
Hòa Hòa phát hiện bản thân mình bị chú ý, thật thà nói: “Ngũ âm của em không đủ, lúc tốt nghiệp tiểu học thành tích âm nhạc đạt điểm C. Anh trai hàng ngày dạy em hát bài này 10 lần, hát đến tận lúc không sai điệu thì thôi, sau này có thể ứng phó được với biểu diễn văn nghệ.”
Cô thấy Cao Mạc Mạc không nói gì, lấy một viên kẹo được bao gói xinh đẹp đưa cho cô: “Chị thích socola không?” Là nhãn hiệu mà cô rất quen thuộc, Hòa Hòa lại đưa con búp bê cho cô xem: “Chị thích con nào? Tặng chị một con có được không?”
Cao Mạc Mạc nói: “Em thích nhất là kem, socola và búp bê vải, đúng không?”
Hòa Hòa nghĩ nghĩ nói: “Em còn thích xem phim.”
Cao Mạc Mạc lật tạp chí phụ nữ, chuyên mục tình cảm của một cuốn trong đó: sự đợi chờ vô vọ