Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2127 lượt.
người yêu đầu tiên của Hòa Hòa?”
Ánh mắt Trịnh Hài sáng lên một lát, không nói gì. Dương Úy Kỳ nói: “Dáng vẻ rất lịch sự tuấn tú, xem ra cũng không tồi. Anh rất không thích anh ta?”
Trịnh Hài nói: “Những thứ anh thích rất ít.”
Ánh mắt còn lại của anh liếc nhìn động tĩnh mới bên căn phong của Hòa Hòa, lần này anh nhìn thấy Sầm Thế và Hòa Hòa đã đứng dậy, Hòa Hòa quay lưng lại với anh, lúc hơi nghiêng mặt dường như đang cười, còn Sầm Thế lại giúp cô mặc vào chiếc áo khoác.
Vị trí của Trịnh Hài tương đối tựa vào phía sau, cho nên lúc đôi đó rời đi không hề đi qua bọn họ.
Lần này Dương Úy Kỳ thật sự cười lên. Cô không nói gì chỉ cười, sau khi dần dần thu lại nụ cười, dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, thế là lại cười, vừa cười vừa nâng chiếc cốc lên uống nước.
Trịnh Hài nói: “Đừng cười nữa, bị sặc vừa xấu vừa khó chịu.”
Dương Úy Kỳ nói: “Ôi chao, cái dáng vẻ lúc nãy của anh, thật sự giống như là phụ huynh bắt được con gái yêu sớm vậy, vừa rất tức giận, vừa rất muốn giả vở một bộ dạng tiến bộ thoải mái, vô cùng buồn cười.”
Trịnh Hài động động khóe môi, trông ra vẻ cố gắng mỉm cười: “Em lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.”
Dương Úy Kỳ không trêu anh nữa, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ phần bít tết mà mình không ăn hết. Cô nói: “Em có một câu nói, anh phải đảm bảo trước là không được tức giận.”
“Nếu là những lời khó nghe thì em không cần nói.”
Dương Úy Kỳ nói: “Không hẳn là khó nghe, em chỉ là hiếu kỳ, anh quan tâm Hòa Hòa như vậy, ngay cả việc cô ấy kết bạn cũng chen vào, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đợi sau này cô ấy lớn lên rồi cưới cô ấy về nhà sao? Như vậy anh có thể danh chính ngôn thuận quản cô ấy đến cùng.”
Trịnh Hài hơi chau chau mày: “Nói linh tinh gì thế, anh chỉ là hy vọng con bé có thể tìm được một người yêu thường con bé thật sự, không ức hiếp nó. Người vừa nãy, anh không tin được.”
Dương Úy Kỳ nói: “Trịnh Hài, em cảm thấy anh đảm nhận trách nhiệm quá. Thật đấy, anh làm quá tròn bổn phận rồi.” Cô lại cười.
Trịnh Hài lạnh mặt nói: “Em đã sớm ăn no rồi phải không? Vậy chúng ta đi thôi.”
“Đợi một lát, em phải uống nốt chút canh này.”
Trịnh Hài dùng tay chống cằm nhìn Dương Úy Kỳ ăn canh. Cô vừa không nói vừa không cười, ngược lại khiến anh không thích ứng lắm, cảm thấy quá yên tĩnh.
“Cha mẹ anh thật ra cũng cùng lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ hai nhà rất tốt, lúc người lớn không ở nhà, mẹ anh làm cơm cho cha anh, cha anh phụ đạo bài tập cho mẹ anh. Sau này họ lớn lên ai cũng yêu mấy lần, đều không thành công, rồi người lớn nói, hay là hai đứa chúng nó đi, cho nên liền kết hôn.”
Trịnh Hài nhớ lại chuyện xưa, cũng không biết là nói cho bản thân mình nghe, hay là nói cho Dương Úy Kỳ nghe.
Anh rất ít khi nhắc đến gia đình và việc của bản thân mình, Dương Úy Kỳ cảm thấy hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Bác gái bác trai hòa thuận, từ nhỏ em đã nghe người khác nhắc đến như một kiểu mẫu. Bác trai bác gái em thường nói, đó chính là tấm gương cho hôn nhân của họ.”
Trịnh Hài nói: “Đối với vấn đề này chắc anh có quyền phát ngôn nhất. Họ có một nền tảng tốt, tình thân, tình bạn, chỉ là thiếu mỗi tình yêu mà thôi.”
Dương Ùy Kỳ trầm tĩnh nói: “Trong hôn nhân tình yêu vốn là thứ yếu, tín nhiệm, tôn trọng, nhường nhịn, những thứ đó được xếp ở phía trước.”
Trịnh Hài nói: “Em nói chuyện quả thật giống mẹ anh, nếu bà còn sống sẽ rất thích em. Mẹ anh cũng luôn nói như vậy, cho nên hôn nhân hơn 20 năm của họ, có hơn một nửa thời gian đều không ở bên cạnh đối phương. Mẹ anh thường thường kế hoạch, đợi mẹ và cha già rồi sau này sẽ thế nào thế nào, kết quả là bà không sống được đến 50 tuổi.”
Dương Úy Kỳ yên lặng một lát, nói nhẹ: “Xin lỗi.”
Trịnh Hài nói: “Sao phải nói xin lỗi. Anh vốn dĩ chỉ là muốn nói cho em, bởi vì cái nguyên do ấy, với cái giả thiết của em, anh chưa từng nghĩ qua.”
“Em hiểu. Cảm ơn anh.”
Thật ra cuộc đối thoại của Sầm Thế và Hòa Hòa là như thế này, khác xa cái sự tốt đẹp mà Trịnh Hài nhìn thấy.
Hòa Hòa nói: “Sầm Thế anh biết rồi đấy, em ghét nhất là chơi trò chơi vòng vo, bởi vì đầu óc em thẳng, không chơi nổi. Rốt cuộc là anh muốn làm gì, anh nói một lần cho rõ ràng đi. Đúng rồi, nếu anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duyên cũ, xin lỗi, em không ăn lại cỏ. Nếu anh muốn lấy danh nghĩa người xa lạ tiếp tục tiếp cận em, vậy em nói thật nhé, trong tiêu chuẩn của em, loại người như anh, chỉ thích hợp để làm bạn, không thích hợp làm người yêu. Anh coi trọng em như thế, em rất cảm kích, nhưng thấy anh lãng phí thời gian đối với em, em cảm thấy vô cùng bất an. Được rồi, bây giờ anh có thể nói.”
Sầm Thế bị cô làm cho mắc nghẹn rất lâu, vô cùng thán phục thời gian đã tu luyện cho tính cách con người như vậy, ngay cả Hòa Hòa trước đây yên lặng ngoan ngoãn như một con mèo con, lúc mạnh mẽ lên cũng vô cùng có khí chất nữ vương.
Anh nói: “Em đâu cần phải phòng anh như phong trộm vậy? Cho dù là bạn học bình thường, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, cũng nên nói đến mấy chuyện cũ chứ? Hòa Hòa, em thật sự không giống với