Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.

ạp chiếu phim lớn có sức chứa cả nghìn người, chỉ có hai người bọn họ. Dương Úy Kỳ bùi ngùi: “Đả đảo giai cấp đặc quyền.”
Trịnh Hài nói: “Đặc quyền gì chứ? Đâu có, chỉ là hoán đổi đẳng cấp mà thôi.”
Tên bộ phim là Jeux denfants, tên tiếng Trung là “Lưỡng Tiểu Vô Xai”
Câu chuyện kể về một đôi trai gái thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn vì một câu nói đùa mà đánh cược cả một đời, ép hai bên làm việc xấu việc không hay, mạo hiểm những thứ vô vị, ép đối phương làm loạn với người khác, ép đối phương hủy hôn với vợ chưa cưới, sự việc làm lớn lên do đó hẹn ước 10 năm mất đi, cuối cùng hai người đều lập gia đình, lại vì một lần đánh cược mà từ bỏ vợ chồng. Một đôi thần kinh.
Điện ảnh Pháp xưa nay thường khó chịu, Trịnh Hài xem đến mức suýt ngủ gật. Dương Úy Kỳ lại vô cùng tập trung, ngay cả nói chuyện cũng không nói với anh một câu.
Kết thúc phim, đôi nam nữ hâm hâm dở dở dày vò nhau cả đời đó làm hành động tự sát khiến người khác kinh động, tình hình trước mắt chắc sắp kết thúc bi kịch, ai ngờ rằng vẫn còn lại mười mấy phút, cảnh quay lại chuyển đến mấy chục năm sau, hóa ra hai người này vẫn còn sống, hơn nữa cuối cùng cũng ở bên nhau.
Đèn sáng lên, lúc họ đi ra ngoài, Dương Úy Kỳ còn ngấn nước mắt. Vừa mới lau đi, lại chảy xuống. Trịnh Hài thấy buồn cười: “Bộ phim vớ vẩn như thế có gì mà cảm động chứ?”
Dường Úy Kỳ vừa lau mắt vừa nói: “Anh còn ngủ rồi, làm sao mà xem hiểu được chứ? Đây là bộ phim kinh điển nhất năm 2003 đó!”
Trịnh Hài phản đối nói: “Anh còn cho rằng là phim mới, đáng để em chú ý như vậy. Bộ phim năm 2003, ở nhà xem DVD là được rồi.”
Dương Úy Kỳ nói: “Như thế làm sao mà giống nhau chứ, cảm giác trong rạp chiếu phim tốt biết bao nhiêu. Hơn nữa màn hình chiếu phim ở đây là cái lớn nhất trong toàn tỉnh. Vẫn là lúc nhỏ tốt, phim đều xem ở những rạp lớn, một màn hình lớn như thế, em luôn thích ngồi hàng đầu tiên, mặc dù xem rất mệt, nhưng phía trước không có người khác đảo qua đảo lại, lại yên tĩnh, giống như là bản thân mình cũng ở trong phim vậy. Bây giờ người xem phim càng ngày càng ít, đa phần các rạp chiếu phim đều chuyển thành phòng nhỏ, màn hình hớn đã chẳng còn mấy cái, hơn nữa ngoài lúc những bộ phim lớn công chiếu mới sử dụng, bình thường vốn dĩ không chiếu phim nghệ thuật.”
Trịnh Hài nói: “Ý vị của tiểu tư bản.”
Dương Úy Kỳ lau đi giọt nước mắt cuối cùng: “Tiểu tư bản thì tiểu tư bản, vẫn còn hơn nhiều đại tư bản gia không có ý vị như anh. Câu chuyện vừa nãy em đã cho rằng là bi kịch, không ngờ lại kết thúc hạnh phúc.”
Trịnh Hài nói: “Phim hài em xem cũng khóc, em đúng là nhân tài.”
Dương Úy Kỳ phản bác: “Đây đâu phải là phim hài? Một đôi yêu nhau từ nhỏ, đi một đường vòng như vậy cuối cùng mới ở bên nhau, quá đáng thương.”
Họ đã lên xe, Trịnh Hài vừa lái xe vừa nói: “Anh không cảm thấy họ có gì để mà đáng thương, hai người đó đầu óc có vấn đề, Họ ở bên nhau chỉ là một thói quen mà thôi, cùng giống như cái vụ đánh cược theo thói quen đó của họ. Nếu thật sự yêu nhau, thì sẽ không có chuyện mười năm không gặp ai cũng đã lập gia đình. Hơn nữa, lập gia đình rồi còn bỏ rơi gia đình, thật là không có trách nhiệm. Bộ phim này chỉ dùng để lừa phụ nữ và trẻ con thôi.”
Dương Úy Kỳ nhất thời không có gì để phản bác, đành trả lời một câu: “Rõ ràng là anh luôn nhắm mắt dưỡng thần, sao có thể nhớ tình tiết rõ ràng như vậy hả?”
Họ đi ăn đồ ăn Pháp ở một hàng ăn kiểu Pháp. Dương Úy Kỳ vẫn còn chìm trong cảm giác thương cảm của bộ phim.
“Trịnh Hài, anh hiểu sai rồi. Tên dịch tiếng Trung xưa nay đều kỳ kỳ, tên tiếng anh mới đúng ý, Love Me If You Dare. Cho nên nói, họ rõ ràng là yêu nhau, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Do đó sau này mới…..”
Trịnh Hài cảm thấy tranh luận về tư tưởng phái nữa trong một bộ phim điện ảnh quay cho phụ nữ với một nữ luật sự quả thật vô vị, rất phối hợp nói: “Được rồi, họ yêu nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ là chưa từng phát hiện ra mà thôi.”
Trịnh Hài dễ dàng đầu hàng như thế, Dương Úy Kỳ hơi có cảm giác chiến thắng không được vẻ vang, không có cách nào tiếp tục thừa thắng tiến lên nữa, dứt khoát cúi đầu ăn cơm.
Ăn đồ ăn Pháp rất rắc rối, trình tự phức tạp, ngay cả Trịnh Hài người tuân thủ nguyên tắc trật tự tối cao như vậy cũng ăn đến mức không còn kiên nhẫn, quyết định từ bỏ món tráng miệng.
Anh nhìn Dương Úy Kỳ đang chuyên tâm ăn điểm tâm hỏi: “Đợt trước em nói khi nào nghỉ ra ngoài chơi hai ngày. Em đã chọn xong địa điểm chưa?”
Trong miệng Dương Úy Kỳ vẫn còn có đồ ăn, do đó không ngẩng đầu lên nói: “Vẫn chưa. Anh thật sự muốn đi?”
Trịnh Hài nói: “Đương nhiên. Em đã nói cái lý do trịnh trọng là “qua lại được hơn nửa”, sao anh lại không phối hợp cho tốt chứ? Hơn nửa là ý gì hả?”
Lần này Dương Úy Kỳ ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt của Trịnh Hài một lát, anh hơi không chú tâm, nhưng đôi mắt rất sáng.
Cô cẩn thận nói: “Ý đó là, em hiểu, hơn nữa nghe theo quy tắc trò chơi của anh.”
Trịnh Hài nhìn cô một lát, cười cười nhàn nhạt. Anh cầm chiếc ly lên uống một ngụm nước, trước khi Dương Úy Kỳ cúi mặt x


Insane