Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

h. Anh muốn lấy Dương tiểu thư, đó là sự thật.”
Trịnh Hài gọi một tiếng “Hòa Hòa”, nhưng không nói tiếp được nữa.
Hòa Hòa nói giống như là học thuộc bài khóa: “Có phải là anh muốn nói với em, anh yêu em 20 mấy năm rồi yêu em từ lúc em mới sinh ra, luôn đợi em lớn lên. Những cô gái trước đây anh qua lại đều chỉ là người thay thế của em mà thôi, Dương tiểu thư cũng thế. Bây giờ anh đã biết rõ thật ra người anh muốn lấy vẫn luôn là em……”
Sắc mặt Trịnh Hài tái nhợt đi mấy phần, nhưng một câu cũng không nói nổi.
Hòa Hòa nhẹ nhàng nói: “Anh trai, trước đây anh đã từng dạy em, làm người quan trọng nhất là thành thật, những lời đã hứa nên thực hiện. Lời anh hứa với em là làm anh trai trọn đời trọn kiếp, bảo vệ em cả đời, còn lời anh hứa với Dương tiểu thư là lấy cô ấy đúng không, cho dù anh có thể chưa chính thức cầu hôn, nhưng thái độ của anh với cô ấy, ánh mắt của anh khi nhắc đến cô ấy trước mặt người khác, đều nói rõ là anh thật sự muốn lấy cô ấy. Anh có thể lừa người khác, nhưng anh không lừa nổi bản thân mình, không phải sao. Cho nên xin anh, đừng vì một chuyện nhỏ mà đi ngược lại nguyên tắc làm người của bản thân mình.”
Trong phòng đợi tàu rất ồn, có người lớn tiếng nghe điện thoại, có tiếng trẻ con khóc, nhưng cái góc mà Trịnh Hài và Tiêu Hòa Hòa đứng, cả thế giới đều yên tĩnh, không một tiếng động, hai người họ cứ nhìn thẳng nhau như thế, muốn đọc được kết quả mà bản thân mình muốn từ mắt đối phương, kết quả không tìm được cái gì.
Cảm xúc trong mắt Trịnh Hài quá nhiều, đến mức không phân biệt được một loại nào. Còn trong mắt Hòa Hòa lại trong suốt, không có gì hết.
Máy phóng thanh lại một lần nữa phát ra giọng nói của nhân viên kiểm tra vé: “Còn hành khách nào đi chuyến tàu số XXX chưa kiểm tra vé không? Tàu sắp chạy rồi.”
Hòa Hòa hoảng hốt hiểu ra, đó là chuyến tàu mà cô ngồi. Cô nói: “Em đi đây, anh tự mình bảo trọng, ít hút thuốc và uống rượu thôi.”
Trịnh Hài đưa cô ra tận sân ga, tàu đã dừng ở đó. Bời vì làm trạm đầu tiên, các hành khách sớm đó lên tàu, chỉ có nhân viên tàu đứng ở mỗi cửa từng toa.
Trịnh Hài nhìn Hòa Hòa lên xe. Bóng lưng gầy gò của cô rất thẳng. Lúc cô bước lên bậc, anh lại gọi một câu: “Hòa Hòa!” Giọng nói của anh rất nhẹ, dường như chỉ có bản thân mình có thể nghe thấy, bản thân anh cũng không hiểu anh gọi câu đó để làm gì.
Trong lúc đó Hòa Hòa lại quay đầu lại. Cô nhìn anh, bỗng nhiêu quay đầu lại chạy xuống, giang hai vai ra ôm anh một lát, lúc tóc cô dính vào ngực cô dường như nói nhè nhẹ một câu: “Anh trai, tạm biệt.” Vẫn chưa đợi anh nghe rõ, cô liền đã chạy lên tàu. Lúc cô lên tàu dường như trượt chân một cái, nhân viên trên tàu đỡ cô từ phía sau, sau đó cũng lên tàu, cửa tàu đóng lại, bắt đầu chầm chậm lăn đi.
Trịnh Hài đứng ở đó nhìn đoàn tàu chạy ngày một xa, anh nhớ lúc nhỏ thường cùng mẹ xem những cảnh phim như thế trên tivi: Tàu hỏa lăn bánh, người trên tàu thò đầu ra ngoài nỗ lực vẫy tay, người dưới tàu chạy đuổi theo, cho đến tận lúc không đuổi nổi nữa.
Nhưng lúc nãy, anh thậm chí không nhìn rõ vị trí ngồi của Hòa Hòa ở đâu, Hòa Hòa cũng không hề thò người ra ngoài của sổ vẫy tay với anh. Còn anh cứ đứng nguyên tại chỗ, chân dường như đã cắm vào mặt đất, không có cách nào đi về phái trước.
Còn trái tim anh trống rỗng, không có chỗ dựa, giống như là trong nhà mất trộm, đâu đâu cũng bị lật tung lên lộn xộn, anh lo lắng không yên, nhưng không hề biết rốt cuộc bản thân mình mất cái gì.






Mọi con đường đều có thể dẫn đến thành Roma
Bãi đỗ xe bến tàu thành phố B, Sầm Thế ngồi trong xe chờ đợi.
Trong xe bài hát cũ phát ra nhẹ nhàng như đang chảy. Anh liên tục nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa chuyến tàu của Hòa Hòa mới đến ga.
Sầm Thế xưa nay rất có quan niệm về thời gian. Trước kia khi đi học, anh chưa từng đến lớp học sớm hơn 1 phút, luôn bước vào phòng học trong tiếng chuông báo và sự chú ý của các thầy cô, sau đó cười thật tươi với họ, họ liền không tức giận nữa.
Hôm nay lại đến sớm như vậy, anh dường như tự chế giễu bản thân mình.
Cô gái đó thẹn thùng nói một tiếng cảm ơn, mặt dường như hơi đỏ lên.
Sầm Thế nhớ bài thảo luận liên quan đến cô gái này trên BBS. Một cô gái vô cùng bình thường, dáng vẻ trong sáng đơn giản, đặt vào dòng người không dễ tìm ra. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cô có một cảm giác gần như là trong suốt, vô cùng đáng yêu.
Các anh em nói: “Cô bé này nhìn gẫn cũng không tồi. Này, mọi người có nghe nói không, thân thế của cô ấy rất thần bí, có người nói cô ấy là trẻ mồ côi, cũng có người nói cha cô ấy là quan chức cấp cao ở một tỉnh nào đó, con nhà cán bộ cao cấp.”
Một người khác nói: “Hai thân phận này cũng không giống lắm, giống với dàng vẻ của cô em gái nhà hàng xóm.”
Người thứ 3 nói: “Đừng nhìn cô em bé này trong sáng đơn thuần, không đơn giản đâu, đợt trước thằng em khóa dưới ở phòng bên cạnh viết cho cô ấy mấy bức thư tình tặng hoa một tuần liền, kết quả là vấp váp đến mức tím mũi sưng mặt, bây giờ ngày nào đến lúc