Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.
hề giống nhau.
Hòa Hòa không lén lút trốn đi.
Như Hòa Hòa nói vậy, khoảng cách gần như vậy, trốn đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ là cô cũng không ngoan ngoãn tạm biệt anh.
Lúc đó anh đang gặp khách hàng, Hòa Hòa gửi đến một tin rất ngắn: Em phải đi rồi.
Trịnh Hài nói xin lỗi một tiếng liền bỏ khách hàng lại ra ngoài gọi điện thoại.
Hòa Hòa nói với giọng điệu như bình thường: “Em đã ở bến tàu hỏa rồi, đã bắt đầu kiểm tra vé.”
Trịnh Hài hỏi: “Mội mình em?”
Hòa Hòa nói: “Vâng, cũng chẳng có đồ gì để mang, ở nhà đều có.” Cô lại một lần nữa nhắc đến từ “nhà”, khiến trái tim anh lại bị khuấy động vào một lát.
Trịnh Hài bỗng nhiên có một sự kích động, anh phải giữ Hòa Hòa lại. Anh nói: “Em ở đó đợi anh, anh lập tức qua đó.”
Giọng nói của Hòa Hòa hơi hoảng: “Anh đừng đến, tàu sắp chạy rồi.”
Trịnh Hài nói: “Anh chưa đến em không được phép đi.”
Hòa Hòa nói: “Thật sự là không kịp, còn có 15 phút nữa là tàu chạy rồi.”
Trịnh Hài nói một câu: “Em đợi anh.” Liền tắt máy.
Anh quay lại phòng họp nói với mọi người mấy câu rồi lao xuống lầu như tên lửa, lái xe Tiểu Trần đã dừng xe ở dưới lầu. Anh không hề gọi xe, chắc là Vi Chi Huyền sắp xếp.
Anh bảo Tiểu Trần xuống xe, tự mình lái xe vội đến bến tàu. Con đường đó luôn tắc nghẽn, mặc kệ kỹ thuật lái xe của anh tốt hơn nữa, cũng chỉ có thể di chuyển khó khăn giữa một đống xe, mấy lần nhận được ánh mắt tức giận của chủ những chiếc xe anh vượt qua.
Điện thoại reo lên mấy lần, anh không nghe. Đến lúc khi cuối cùng anh đã tính toán sai lầm, bị ép dừng lại trước một đèn đỏ, anh lấy điện thoại ra nhìn nhìn, 3 cuội gọi nhỡ, đều là của Hòa Hòa.
Gọi lại, giọng nói của Hòa Hòa đã hơi nghẹn ngào: “Em đổi vé chuyến sau rồi. Anh không cần vội đâu, lái xe chậm chút, em đảm báo sẽ không đi trước khi chưa gặp mặt anh.”
Thần kinh của anh cuối cùng đã thả lỏng ra, phát hiện lúc nãy bản thân mình đã bị kéo quá căng, trong lòng bàn tay hơi ướt.
Hòa Hòa quả nhiên chưa đi, ngồi ở một góc phòng đợi tàu cúi đầu nhìn điện thoại, phía trước cũng chẳng có đồ gì.
Trong phòng đợi không ít người, đầu người di chuyển, rối loạn. Anh vừa nhìn đã thấy cô, vòng qua đám người xung quanh và hành lý đầy mặt đất đi về phía cô.
Lúc Trịnh Hài còn cách cô mấy mét, Hòa Hòa vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy anh.
Hòa Hòa mỉm cười: “Em không phải là trẻ con, lại là đi đến nơi gần như vậy, anh không cần đến tiễn em.”
Trịnh Hài lại không cười nổi. Anh yên lặng nhìn cô: “Em là muốn về ở bên cạnh cô Diệc Tâm, hay là muốn trốn tránh anh?”
Hòa Hòa cũng dần dần thu lại nụ cười. Cô cúi đầu xuống: “Đều có. Ở bên cạnh mẹ, hiện nay sức khỏe của bà không được tốt. Tránh anh, bởi vì bây giờ anh cần phải được thanh tịnh. Bản thân em cũng muốn nghỉ ngơi một lát, đợt trước em làm tăng ca rất nhiều. Còn có…..”
Cô hơi khựng lại, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Hài: “Sầm Thế cũng ở bên đó.”
Vẻ mặt của Trịnh Hài dần dần lạnh đi. Anh nói: “Tiêu Hòa Hòa, em như thế là cầu cứu lung tung hả?
“Không phải.” Hòa Hòa dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, “Trước đây em thích anh ấy, thích thật lòng. Anh biết đấy, những thứ em thích, không hề dễ dàng thay đổi. Trước đây là vì……em có gút thắt trong lòng, cho nên lúc anh ấy lại tìm đến em, em từ chối anh ấy. Nhưng bây giờ cái gút thắt ấy đã được mở, em đồng ý cho anh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội.”
Trịnh Hài không nói, anh không biết nên nói cái gì mới được, anh chỉ là dùng vẻ mặt bình thản nhìn cô, nhưng Hòa Hòa lại nhìn thấy rất nhiều nỗi ưu tư trong mắt anh, những nỗi ưu tư đó hòa quyện vào nhau, khiến cô bất an.
Hòa Hòa tiếp tục mỉm cười. Cô cười rất miễn cưỡng, may mà Trịnh Hài không chiêm ngưỡng nổi. Tuy anh dường như đang nhìn cô, nhưng Hòa Hòa biết, ngay cả bản thân anh cũng không biết là mình đang nhìn cái gì.
Hòa Hòa nói: “Những lời hôm đó em nói với anh đều là thật lòng. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa, có được không? Anh cứ coi như là chưa từng biết gì, còn em, thật ra cũng đã sớm quên rồi. Nếu…….nếu không phải là ngày hôm đó anh Thời Lâm và Sầm Thế đồng thời xuất hiện, thật ra em thật ra đã quên rồi.”
“Vậy sao em phải ra đi.”
“Em nhớ mẹ, em muốn nghỉ ngơi.” Hòa Hòa tiếp tục kiên quyết lý do của bản thân mình.
“Hòa Hòa, em sợ cái gì?”
Hòa Hòa cúi đầu, nghĩ rất lâu mới ấp úng nói: “Trước đây anh nói, anh sẽ mãi mãi là anh trai em, bảo vệ em cả đời. Em không muốn thay đổi quan hệ đó của chúng ta.”
Trịnh Hài nói: “Anh sẽ bảo vệ em cả đời, mãi mãi cũng không thay đổi. Em ở lại đi, đừng ra đi.”
“Chúng ta vẫn nên chia tay một thời gian thì tốt hơn, anh thường xuyên gặp em, sẽ làm phiền đến anh, sẽ làm anh đưa ra quyết định sai lầm.”
Câu nói đó của cô khiến Trịnh Hài nghĩ lại cái vấn đền mà anh đã né tránh 2 ngày nay đó: “Hòa Hòa, em không nên quyết định giúp anh. Việc của anh……em không nên xen vào.”
Mắt Hòa Hòa ngấn ngấn nước mắt nhìn anh: “Em không giúp anh quyết định bất cứ điều gì. Em chỉ trần thuật một sự thật với bác Trịn