Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2099 lượt.
òa Hòa, hai cái đó em đều chiếm hết.”
Hòa Hòa quay đầu đi không nhìn anh. Sầm Thế nhấn ga hết cơ, chiếc xe lao đi, Hòa Hòa suýt nữa đập vào kính xe.
Sầm Thế hơi nhàm chán ngồi trong xe đợi Hòa Hòa, lúc Hòa Hòa chạy kịp đến cửa hàng tinh xảo đó còn 10 phút nữa là đóng cửa, nhưng không cho anh đi theo. 3 phút cũng chưa đến, cô lại chạy ra, trong tay xách hai túi lớn.
Sầm Thế không nói lên lời: “Tốc độ này của em quả thật không phải là giả.”
Hòa Hòa sau khi chạy ra rõ ràng là vui hơn rất nhiều, còn chủ động mua đồ cho Sầm Thế, là hai đôi giày cùng kiểu dáng, một đôi màu xanh lá cây, một đôi màu sữa.
Sầm Thế gật đầu: “Không tồi. Tiêu tiểu thư, dáng vẻ mua đồ của em càng ngày càng có phong độ nổi tiếng đấy.”
Hòa Hòa giả vờ không nghe thấy lời chế giễu của anh, nghiêm túc giải thích cho anh: “Mấy hôm trước em chần chừ không mua màu đó, định đợi nghĩ rõ ràng rồi mới mua. Hôm nay bỗng nhiên nghĩ, chẳng may bị người khác mua mất thì sao, nên mua sớm thì tốt hơn.”
Sầm Thế trịnh trọng nói: “Đương nhiên đương nhiên, nắm vững quyền chủ động là quan trọng nhất. Mua giày đâu phải là chọn chồng, chỉ có thể chọn một đôi. Chỉ cần em thích hơn nữa đủ tiền, mua 10 màu cũng không sao. Tiền không đủ không sao, anh có thể cho em vay.”
Hòa Hòa hứ một tiếng, vứt mạnh túi giày vào ghế sau, lại quay đầu đi không để ý đến anh nữa.
Sầm Thế chuyên tâm lái xe, một lúc sau lại cười: “Hai vị bề trên đó của em, còn có ngài Tiểu Trịnh, có phải là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ghê gớm này của em không? Lúc nãy ở đó em quả thật giống như một con thỏ trắng nhỏ, quá ngoan. Nói ra thì, anh may mắn hơn họ nhiều. Em nói xem?”
Hòa Hòa tức giận: “Sầm Thế anh có thể ngậm miệng lại được không?”
Sầm Thế làm bộ dạng kinh hãi một cách khoa trương, ngược lại lại khiến Hòa Hòa hết giận. Cô cắn cắn môi, lại nhìn ra phía của sổ.
Một lúc lâu sau, Sầm Thế nói: “Tức giận thì phải phát ra, có lời muốn nói thì nói ra. Kiềm nén không sợ bị bệnh tim sao?”
Hòa Hòa nói: “Anh mới bị bệnh tim ấy.”
Sau khi Sầm Thế chuyên tâm rẽ ngoặt nói: “Trịnh Hài có gì tốt? Giống như là một bức tượng cẩm thạch dát vàng đính ngọc vậy, lạnh băng băng, không có cảm xúc của người bình thường. Ồ xin lỗi, anh quên mất nội tâm mạnh mẽ của anh ta, nội tâm anh ta là người máy vạn năng, hơn nữa vĩnh viễn là phiên bản mới nhất.” Hòa Hòa lườm anh một cái.
Sầm Thế không thèm để ý: “Tiêu Hòa Hòa, em tìm anh diễn kịch cùng em, rốt cuộc là diễn cho mẹ em xem, hay là diễn cho Trịnh Hài xem? Hay là, em là diễn cho bản thân em xem hả?”
“Sầm Thế, nếu anh chán ghét rồi, có thể ra đi trước. Cảm ơn anh đợt này đã diễn với em.”
Sầm Thế nói: “Không phiền, anh đang cảm thấy thú vị đây. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên anh phát hiện ra, anh không tìm thấy vai diễn định vị, muốn làm bài kỹ hơn một chút, tránh khỏi việc bị bại lộ.”
“Xin lỗi.”
Sầm Thế bị câu trả lời không suy nghĩ của Hòa Hòa làm cho không có lời đáp trả. Lúc lâu sau nói: “Hòa Hòa, trước đây em thật sự thích anh sao?”
Hòa Hòa nghĩ rất lâu, nói: “Đúng. Rất lâu trước đây rồi.”
Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, lúc đó em đi rất dứt khoát, anh cho rằng em vốn dĩ không thích anh, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương. Nếu lúc đó anh biết em thích anh thật sự, bất luận thế nào, anh cũng sẽ không……”
“Đều qua rồi. Đừng nói nữa, đều đã qua rồi.” Hòa Hòa thấp giọng ngắt lời anh.
“Thật ra anh muốn nói với em, thích một người, nên để cho anh ta biết.” Sầm Thế thấy Hòa Hòa rất lâu không trả lời, cũng nói một câu không suy nghĩ, “Anh mời em ăn kem nhé. Em muốn ăn không?”
Hòa Hòa nói: “Không muốn.”
Sầm Thế nói: “Anh muốn ăn. Hay là, em mời anh nhé.”
——————————————
Ở một góc khác của thành phố. Dương Úy Kỳ khoác tay Trịnh Hài, đi xuyên qua chợ đêm.
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, quầy hàng đồ ăn thực phẩm đủ loại mùi hòa quyện vào nhau, trở thành một mùi kỳ quái, những sạp hàng nhỏ bán hàng hóa bày đầy trước mắt, trên trời dưới đất, không có gì là không có.
Dương Úy Kỳ sau khi mua một đôi cá vải quay lại bên cạnh Trịnh Hài nói: “Trong nhà anh cũng có cái này, là Hòa Hòa tự làm phải không?”
Trịnh Hài vừa gật đầu, vừa đưa tay ra vuốt gấu áo mình.
Dương Úy Kỳ cười: “Tối nay anh đã kéo gấu áo mấy lần rồi. Hóa ra anh cũng có động tác nhỏ đó, thật thú vị.”
Trịnh Hài cười cười, nhưng nụ cười rất nhanh được thu về khóe môi.
Anh cũng không biết bản thân mình có hành động đó từ bao giờ.
Lúc Hòa Hòa còn rất nhỏ, khi đi ra ngoài luôn nắm chặt lấy tay anh.
Khi cô lớn hơn một chút, biết được sự khác biệt giữa con trai con gái, liền không chịu nắm tay anh nữa.
Nhưng ở nơi nhiều người, anh sợ cô lạc mất, thường kéo kéo túi xách của cô, hoặc là kéo dây đai váy cô, Hòa Hòa luôn nói anh dắt cô như dắt một con chó con.
Sau này cô liền kéo gấu áo anh. Đặc biệt là lúc cô mệt, dựa cả cơ thể vào người anh, thường kéo gấu áo anh đến mức nhăn nhúm, hại anh không thể không vuốt thẳng lại.
Anh vẫn nhớ, lần trước cô nắm gấu áo anh bám lấy người anh cho anh kéo đi, chính là ở chợ đêm này.
Mới có thấy tháng,