Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

ng Úy Kỳ hỏi anh có khát không, anh rất chủ động đi mua đồ uống.
Lúc Trịnh Hài quay lại đi qua một khu vườn nhỏ có tên “Lạc viên meo mi”. Đây là nơi những người yêu mèo tụ họp, ở bên trong đâu đâu cũng có thể thấy tượng điêu khắc hình mèo, thường có những giống mèo quý hiếm, lại bán vô số những đồ chơi búp bê có liên quan đến mèo, còn phụ trách gửi nuôi thời gian ngắn.
Anh có thể nhớ rõ ràng như vậy là vì có một dạo Hòa Hòa muốn trị hết bệnh sợ mèo cho anh, kéo anh đến tiến hành giáo dục yêu mèo, kết quả đương nhiên là anh không chịu nổi bỏ đi giữa đường, tức đến mức Hòa Hòa không thèm để ý đến anh mấy ngày.
Lúc có một cô gái ôm một con mèo vội vàng đi qua, Trịnh Hài bỗng nhiên dừng bước, không kìm được quay lại nhìn.
Có lẽ chỉ là ảo giác, anh lại có cảm giác thân thuộc đối với con mèo mà cô gái đó ôm trong lòng.
Lúc Trịnh Hài quay đầu lại, con mèo đó đúng lúc cũng thò đầu ra nhìn anh, meo lên một tiếng.
Chủ nhân con mèo lập tức quay đầu lại, nhìn anh, trước tiên hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười với anh: “Xin chào, anh Trịnh.”
Trịnh Hài nhận ra đó chính là người bạn làm phù dâu cho Tô Nhắm Nhiếm cùng với Hòa Hòa.
“Xin chào, Đinh tiểu thư.” Anh chào hỏi khách sáo, sau đó lại nhìn con mèo nhỏ trong lòng cô.
Đinh Đinh bị anh nhìn đến mức không thoải mái, e lệ rụt rè cười cười nói: “Đây là Tiểu Bảo của Hòa Hòa, hai tháng nay ở chỗ em. Anh nhận ra nó chứ?”
“Dáng vẻ của nó dường như thay đổi không ít.”
“Đúng thế, nó lớn hơn một chút, hơn nữa béo hơn rất nhiều.”
Trịnh Hài hơi nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng động vào tai con mèo Tiểu Bảo, trước khi nó quay đầu lại liền nhanh chóng thu tay về. “Em đưa nó đến chơi cùng bạn hả?”
“Em phải đi công tác một tuần, muốn gửi nuôi nó ở đây mấy ngày.” Phối hợp với lời nói của Đinh Đinh, Tiểu bảo kêu lên một tiếng bi thảm, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
“Vậy em bận đi, anh đi trước đây.” Trịnh Hài chào Đinh Đinh định rời đi, vừa quay người liền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô. Lúc quay đầu lại, hóa ra con mèo Tiểu Bảo nhảy ra khỏi lòng cô, tung tẩy chạy về phía trước, cô vội vàng đuổi theo phía sau.
Tiểu Bảo giống như là chơi trốn tìm chạy mấy vòng, chạy đến gần chỗ Trịnh Hài bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt xoay tròn nhìn anh. Người chủ tạm thời của nó thở hổn hển ôm nó lên, nhìn Trịnh Hài càng ngại hơn: “Tiểu Bảo rất nghịch ngợm. Tối qua em đem nó đến thích ứng hoàn cảnh một lát, nhưng hôm nay nó vẫn còn nghịch. Chắc là nó không thích chỗ này.”
“Đưa đến chỗ bạn khác không được sao?”
“Nhắm Nhiếm mấy ngày nay cũng không ở nhà. Bạn vè khác…….so ra thì, em cảm thấy ở đây chuyên nghiệp hơn chút, có thể chăm sóc Tiểu Bảo tốt hơn.” Đinh Đinh vừa nghiêm túc nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, hy vọng nó phối hợp một chút. Nhưng sau khi nó vẫn kêu lên một tiếng đau khổ không chút phối hợp nào, liền thò đầu ra khỏi lòng cô, một dáng vẻ như bị ngược đãi, khiến Đinh Đinh vô cùng lúng túng.
“Em chỉ đi công tác một tuần thôi hả? Vậy đưa nó cho anh đi.” Trịnh Hài nói xong liền hối hận, anh cũng không biết lúc nãy trong đầu cái dây thần kinh nào bị hỏng nữa.
Đinh Đinh do dự một lát, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cẩn thận đưa Tiểu Bảo cho anh: “Vậy làm phiền anh rồi, em quay lại sẽ đón nó về ngay.”
Lúc Trịnh Hài nhận lấy con mèo rất trấn tĩnh, tay rất vững, sắc mặt cũng không biến đổi, tuy tư thế ôm mèo rất kỳ quái.
Đinh Đinh vẫy tay tạm biệt anh, lúc rời đi nghĩ, người đàn ông ngay cả rắn cũng không sợ như Trịnh Hài làm sao mà sợ mèo chứ? Cô biết mà, đó nhất định lại là Hòa Hòa nói xấu anh ấy.
Dương Úy Kỳ vừa nhìn thấy Trịnh Hài ôm mèo quay lại liền cười: “Anh nhặt được hay là mua thế? Dáng vẻ anh ôm nó giống như là ôm một trái bom vậy.”
Trịnh Hài giống như là được đại xá nhét con mèo vào tay Dương Úy Kỳ: “Chỉ là giúp chăm sóc mấy ngày thôi, nó tên là Tiểu Bảo.”
“Con mèo này thật là VIP, lại có thể làm phiền đến anh”. Dương Úy Kỳ vừa cười vừa xoa đầu con mèo Tiểu Bảo, “Xin chào, chị tên là Dương Úy Kỳ,” Mèo Tiểu Bảo rất không hân hạnh thò móng ra, suýt nữa cào vào tay cô.
Dương Úy Kỳ ngượng ngùng cười một lát: “Xem ra nó không thích em.”
“Không phải đâu. Nó chỉ là nghịch ngợm hơn nữa chưa quen thôi, đây là mèo của Hòa Hòa.” Trịnh Hài vừa an ủi cô, vừa thẳng thắn thừa nhận thân phận của Tiểu Bảo. Mèo Tiểu Bảo rất vip vươn người, không thèm để ý nhắm mặt lại.
“Tính khí nó và chủ nhân chẳng giống nhau chút nào.” Dương Úy Kỳ không biết phải làm sao nói.
Trước khi về nhà Trịnh Hài nghĩ đến nên mua một ít thức ăn cho mèo Tiểu Bảo. Anh nghiên cứu từng thứ một đồ ăn cho mèo trong siêu thị đồ dùng cho thú cưng, nhét đầy một chiếc giỏ để đồ. Mèo Tiểu Bảo vốn dĩ ngoan ngoãn nằm ở trong giỏ để đồ, sau đó khi đi qua giá để đồ chơi cho chó, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, cắp lên một túi lớn thức ăn hình khúc xương.
Trịnh Hài trong tiếng cười của Dương Úy Kỳ, cúi người xuống đặt túi thức ăn đó vào giỏ hàng.
Tiểu Bảo rất đắc ý tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, nhìn thấy cái gì thích liền cắp lên, Trịnh Hài đều l