Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2084 lượt.

con lại trở lại sự yên lặng lúc đầu, trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy máy móc.
“Hòa Hòa, mẹ có thể làm cho con cái gì không?” Mẹ Hòa Hòa bỗng nhiên nói.
“Không cần gì cả, mẹ.”
“Con thích Trịnh Hài, hy vọng người Trịnh Hài lấy là con phải không?”
“Con thích anh ấy như một người anh trai. Con chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh ấy, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ vậy.”






Cuộc sống của Trịnh Hài trở lại yên bình như ý muốn.
Anh càng nỗ lực làm việc hơn trước, qua lại hòa thuận với Dương Úy Kỳ, gặp mặt bề trên và đồng nghiệp cô, nghiêm túc bàn bạc chuyện hôn sự với cô.
Chỉ là anh càng ngày càng ngủ kém, cứ mơ về mấy chuyện hồi nhỏ vụn vặt, những cảnh rời rạc vụn vỡ, lúc tỉnh dậy hốt hoảng hụt hẫng.
Dường như lại quay lại năm anh 6 tuổi. Năm đó anh liên tục gặp ác mộng, người trong nhà đưa anh đi gặp bác sỹ tâm lý, anh mím chặt môi không nói, bác sỹ không có cách nào với anh. Sau này cha mời một huấn luyện viên võ thuật cho anh, hàng ngày luyện công vừa mệt vừa uể oải, buổi tối đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi, từ đó mà chữa khỏi bệnh mất ngủ.
Trịnh Hài đi ra từ phòng họp, quay về phòng làm việc liền đi vào phòng vệ sinh, anh ở đó ho một trận, lau nước mũi một lúc, rửa mặt lại, lúc đi ra mũi và mắt đều hơi đỏ.
“Anh dựa vào giá nhà đất bây giờ bán cho anh ta? Anh lỗ to rồi.”
“Ừ, như vậy không phải là vừa tốt sao.”
Trợ lý tỉnh ngộ ra: “Đúng thế đúng thế. Ấy, lúc đó anh mua hai căn, không phải nói là một căn giữ lại làm của hồi môn cho Hòa Hòa sao?”
“Không cần nữa, cô ấy có thể sẽ không quay lại. Cho dù quay lại, cũng chưa chắc đã sống gần tôi như vậy.”
“Sao hả, Hòa Hòa cãi nhau với anh?”
“Đâu có. Cô bé lớn rồi.”
Trợ lý nghĩ một lát: “Thật sự là muốn đi cùng người họ Sầm đó?”
Trịnh Hài không nói.
Trợ lý nói: “Quá dễ dàng cho tên tiểu tử ấy rồi.”
Trịnh Hài nói: “Bây giờ anh rất rảnh sao?”
Trịnh Hài làm hết việc trong tay chuẩn bị về nhà. Anh hơi chóng mặt, gọi điện thoại cho Tiểu Trần lái xe đưa anh về. Lúc đi qua bàn làm việc của Vi Chi Huyền, cô đứng dậy tiễn anh.
Trịnh Hài đặt chiếc hộp lên bàn cô: “Buổi chiều gửi cái này cho Hòa Hòa…..quà giáng sinh hoặc là quà năm mới trước.”
Vi Chi Huyền gật đầu, mở chiếc nắp tinh xảo ra, cảm thất rất kinh ngạc.
Cô nhớ cái dây chuyền ngọc cẩm thạch tạo hình bàn tính này anh đã mua mấy năm nay, vốn dĩ chính là muốn tặng cho Hòa Hòa, không hiểu vì sao bây giờ lại vẫn ở chỗ anh. Cô có ấn tượng sâu đậm như thế là vì lúc mua cái này gặp phải một loạt trục trặc.
Hơn nữa đồ này chuyển phát nhanh không an toàn. Tuần trước anh đi công tác ở thành phố mà Hòa Hòa đang ở, hành trình cũng không vội, anh cũng hoàn toàn có cơ hội tự tay đưa cho cô ấy.
——————————
Cuối tuần, Trịnh Hài xem báo, Dương Úy Kỳ đang nấu cơm, ở giữa thỉnh thoảng anh cũng nói mấy câu.
Anh luôn rất yên lặng, thỉnh thoảng ho mấy tiếng.
Dương Úy Kỳ đưa nước cho anh, sờ sờ trán anh: “Hình như lại sốt rồi. Từ lần trước đó, anh vẫn chưa hết bệnh, vừa khỏi được một chút, lại nặng thêm. Cứ như vậy sẽ không tốt đâu.”
“Lúc nhỏ có năm cũng thế, cảm cúm cả một mùa đông, uống thuốc cũng không tác dụng. Thật ra anh rất ít khi cảm cúm, nhiều năm rồi đều không như vậy.” Anh ngửi một lát cốc nước, chau mày đẩy ra: “Anh không cần dầu thơm và dấm.”
“Uống cái này sẽ ngừng ho. Anh lại không chịu uống thuốc đúng giờ.” Cô dỗ dành anh như dỗ trẻ con.
Trịnh Hài nói: “Món ăn em xào có phải sắp nát rồi không?”
Cô “à” mội tiếng, vội vàng chạy vào bếp. Trịnh Hài nhân cơ hội đổ cốc nước đi.
Ăn cơm xong, Trịnh Hài ra ngoài đi dạo theo thói quen, Dương Úy Kỳ đi cùng anh.
Bên ngoài hơi lạnh, họ mặc đều rất ít. Trịnh Hài nhét tay vào túi, trên người Dương Úy Kỳ không có túi áo, liền cũng nhét tay vào túi áo anh.
Trịnh Hài khựng lại một lát một cách khó phát hiện, sau đó nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay mình.
Dương Úy Kỳ thân mật hỏi anh: “Hai ngày nữa là sinh nhật anh, anh muốn tổ chức thế nào?”
“Anh không tổ chức sinh nhật.” Trịnh Hài quay đầu lại nhìn vẻ mặt hơi hơi thất vọng của Dương Úy Kỳ, nói dụi dàng lại, “Cha anh luôn nhấn mạnh sinh nhật là ngày khổ của mẹ, phản đối nhất là tổ chức sinh nhật quá phô trương, ngược lại lúc mẹ anh còn sống, anh và cha đều tặng quà cho bà. Còn về mấy năm nau……cũng chỉ là mỗi lần sinh nhật ăn một bát mỳ giò heo.”
“Sinh nhật ăn mỳ giò heo? Có kiểu phong tục như vậy sao?”
“Không có sao? Hòa Hòa luôn nói sinh nhật nhất định phải ăn mỳ giò heo, nếu không thì……..” Trịnh Hài dừng lại ở giữa câu.
Dương Úy Kỳ dừng lại một lát, mỉm cười nói: “Năm nay không được ăn mỳ giò heo của Hòa Hòa rồi, sẽ không quen lắm phải không?”
“Em nấu đi.” Trịnh Hài mơ mơ hồ hồ nói.
Bên ngoài khu Trịnh Hài sống là một công viên, lúc này đúng lúc có đoàn văn nghệ dân gian đang biểu diễn. Dưới sự đề nghị của Dương Úy Kỳ, hai người đi bộ qua đó.
Trịnh Hài không hề thích kiểu ồn ào như vậy, cho nên lúc Dươ


Polaroid