Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1699 lượt.

inh. Hà Tiêu nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên có chút không nỡ để anh đi nha.
Trình Miễn tắm rửa qua loa sạch sẽ, tiện đường đi đến phòng bếp. Hà Tiêu đang đưa lưng về phía anh sắp thức ăn, tóc dài xõa trên vai, mặc dù trên người mặc chiếc áo len màu xanh thẫm rộng thùng thình, nhưng xuyên qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cũng có thể nhìn thấy lờ mờ eo nhỏ tinh tế của cô. Yết hầu khẽ nhúc nhích, hai tay của anh nắm chặt, giống như lơ đãng đi tới hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Hà Tiêu bày đồ ăn đã rửa sạch và thái xong cho anh nhìn: "Súp lơ xào, sườn kho nước tương, canh cá hầm cách thủy nữa, như thế nào?"
Không biết làm thế nào, Trình Miễn có chút t không dám nhìn cô. Tránh ra tầm mắt của cô, nhỏ giọng nói: "Anh giúp một tay được không?"
"Giúp cái gì ạ? Em cũng không làm trứng xào cà chua đâu."
Rõ ràng là đang cười nhạo tài nấu nướng của anh không giỏi, có thể thấy khóe môi đáng yêu của cô cong lên, nên Trình Miễn cũng không tính toán với cô nữa. Anh muốn chìa tay ra búng vào gáy của cô một chút, rốt cuộc lại bị Hà Tiêu tránh thoát.
"Đừng làm ầm ĩ, đang nấu cơm đấy."
Lông mày Trình Miễn giương lên, còn muốn nói điều gì đó, rốt cuộc ánh mắt vừa chuyển, quét qua tầng lầu cách bọn họ gần nhất thì dừng lại, rồi sau đó nở nụ cười. Anh vỗ vỗ hông của Hà Tiêu: "Tiếu Tiếu, em nhìn kìa."
"Nhìn cái gì?"
Hà Tiêu không hiểu nhìn anh, theo tầm mắt của anh nhìn về tầng lầu phía trước kia. Gần như là cùng tầng, cô nhìn sang, cuối cùng nhìn thấy một đôi nam nữ đang dán chặt vào nhau mà hôn! Mặt Hà Tiêu đỏ lên, vì bố cục thiết kế của phòng ốc trong chung cư cũng gần giống nhau, cho nên anh có thể nhìn thấy vị trí của hai người kia chính là phòng ngủ chính. Nhưng mà cũng kịp vào phòng ngủ rồi, mà còn thiếu thời gian đi kéo rèm cửa à? Hà Tiêu không nhịn được oán thầm trong lòng.
Đồng chí Tiếu Tiếu vẫn còn quá non nớt, quá ngây thơ rồi, từ trước đến giờ chưa từng nhận thức cảm giác nồng đậm khó có thể kiềm chế này. Cô một người ngoài cuộc đứng tại chỗ khó xử, phòng bếp lại không có rèm cửa sổ, chỉ có thể đi ra ngoài, vậy mà Trình Miễn lại đứng ở sau lưng ngăn cản cô lại.
"Đợi một lúc nữa."
Trình Miễn vừa nói xong, thì Hà Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh thò tay vào trong túi lấy ra một cái còi, thổi về phía đó. Đột nhiên đôi nam nữ kia dừng động tác lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi Hà Tiêu thấy rõ là ai, thì ảo não không thôi. Tháng trước khi cô đến dọn dẹp phòng ốc thì quen biết họ, hai người đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học năm nay, làm việc ở gần đây, cho nên thuê một phòng trọ ở tiểu khu này.
Sau đó hai người kia sửng sốt mấy giây, vội vàng kéo rèm cửa lên. Hà Tiêu tự nói trong lòng, về sau gặp nhau không cần chào hỏi nữa rồi, xấu hổ muốn chết.
Cô tức giận nhìn về phía Trình Miễn bại hoại: "Anh làm gì thế ạ?"
"Nhắc nhở thôi." Trình Miễn trịnh trọng nói, "Lầu trên lầu dưới cũng đầy người, vẫn muốn người ta nhìn thấy hết à?"
Nói năng hùng hồn quá, thật sự Hà Tiêu không phản bác được anh. Tức giận lườm Trình Miễn, cô đuổi anh ra khỏi phòng bếp: Anh đi ra ngoài đi ra ngoài! Quả thật Giáo sư Triệu nói không có sai, cho anh vào phòng bếp chính là thêm phiền!"
Hà Tiêu cũng không thèm nhìn cứ đẩy anh ra ngoài, đột nhiên bị Trình Miễn chặn ngang ôm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng, vậy mà Trình Miễn đã không tốn chút sức lực nào bế cô ra khỏi phòng bếp, chân dài lui về phía sau đá một cái đã đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ.
Hà Tiêu lấy lại tinh thần, bắt đầu cố gắng giãy dụa: "Trình Miễn, mau thả em xuống." Lơ lửng như thế này khiến cô có cảm giác không an toàn.
Trình Miễn quả thật thả cô xuống, nhưng mà cũng không buông tay ra, ỷ vào ưu thế chiều cao, từ phía trên nhìn xuống nhốt chặt cô ở bên tường. Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt rừng rực của anh hù dọa.
Hà Tiêu muốn tránh, lại bị anh giữ tay lại. Một giây tiếp theo, môi đã hạ xuống. Thở gấp, nụ hôn cực kì nóng bỏng, hơi thở mang theo mùi vị đàn ông đặc biệt nồng đậm của anh nhào về phía cô, ngay lập tức Hà Tiêu bối rối. Hàm răng ngậm chặt bị anh nhẹ nhàng mở ra không tốn chút sức lực nào, đầu lưỡi mềm mại bị anh mút chặt, trêu chọc. Hà Tiêu chỉ cảm thấy càng ngày càng không thở nổi, hai tay vô lực níu lấy bờ vai của anh, trong miệng phát ra tiếng ô ô rên rỉ dịu dàng.
Đợi đến khi Trình Miễn buông cô ra, Hà Tiêu có cảm giác đôi môi mình tê tê đau đớn, giống như là sưng lên vậy. Cả người hơi mềm, may mà có Trình Miễn ôm cô, mới không tê liệt tuột xuống. Lưng dán thật chặt vào tường, Hà Tiêu vịn lên cánh tay Trình Miễn, rối loạn mà thở hổn hển. Căn phòng tối đen yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt truyền từ ngoài phòng khách vào. Một lúc sau, thì nghe thấy Trình Miễn cười một tiếng.
Khoảng cách gần như vậy, Hà Tiêu cảm thấy lồng ngực của Trình Miễn chấn động, cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Cười gì vậy?" Vốn muốn bày tỏ bất mãn, nhưng cả người lại không có tí sức lực nào, nên âm thanh này phát ra giống như là nũng nịu.
Trình Miễn sờ sờ mái tóc dài của cô, âm thanh khàn khàn nói: "Thật may là gian phòng ki