Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.

lưng hai mẹ con, thở dài. Sau đó đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Nhìn người cha ôn hòa, Hà Tiêu chưa bao giờ có cảm giác uất ức như hôm nay.
“Cha....” Hà Tiêu mở miệng gọi ông, cô khóc không ngừng. “Con không như vật, con biết đúng mực, con...”
«Tốt lắm. " Lão Hà vuốt mái tóc dài sau lưng cô, vỗ nhẹ bả vai cô, «Mẹ con chính là người như vậy, nói đi nói lại, bà ấy cũng vì muốn tốt cho con. Các con chưa kết hôn, còn chưa có gì xác định, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người thua thiêt thực sự là con, phải không ? "
«Không phải cái này. " Hà Tiêu lắc đầu, «Mẹ căn bản không đồng ý con yêu Trình Miễn, bà sẽ không cho con kết hôn với Trình Miễn. "
Lão Hà cũng khó trả lời, nhìn con gái, một lúc lâu sau mới nói, «Được rồi, không nói chuyện này nữa, con cũng mệt rồi, đi nghỉ một lát đi. "
Hà Tiêu lau khô nước mắt, chậm rãi gật đầu.
Mấy ngày sau, Hà Tiêu cũng không nói chuyện với bà Điền. Thứ nhất là bà Điền cũng không để ý đến cố, thứ hai Hà Tiêu cũng thấy tức trong lòng, mặc dù không thể hiện như mẹ nhưng cũng không tránh được chiến tranh lạnh. Lão Hà bị kẹt ở giữa, rơi vào tình thế khó xử.
Chủ nhật, Hà Tiêu qua nhà Chử Điềm, để tránh Điền Anh nghi ngờ, cô nói lão Hà đưa cô đến, trước khi đi cố ý nói với Điền Anh, bà Điền khó khịu ở trong phòng, không lên tiếng.
Chử Điềm bây giờ không dám tiếp nhận cô, hỏi ra vấn đề nghi ngờ :
«Chuyện gì xảy ra à ? Nói không rõ ràng không cho cậu ở lại nha. "
Hà Tiêu liếc Chử Điềm một cái : " Sợ cậu một mình cô đơn, mình đến ở cùng cậu không được sao ? "
Chử Điểm cười chế nhạo : «Thế sao. Mình lại thất tình sao ? "
Bình thường Hà Tiêu bị nói như vậy nhất định sẽ không để tâm. Nhưng ở cùng ai đó một thời gian dài, độ dày của da mặt cũng tăng lên không ít : " Điềm Điềm, nếu cậu thất tình, thì cậu phải yêu trước đã, cậu yêu rồi sao ? "
Nhìn Hà Tiêu cười khanh khách, Chử Điềm khắc chế nửa ngày mới không bóp cổ cô.
Trời rất nóng, nhưng hai người đều đi ra ngoài ăn một bữa lẩu vô cùng sung sướng, sau khi trở về tắm một cái, nhẹ nhàng thỏa mãn nằm dài trên giường, toàn thân nhẹ nhõm.
Chử Điềm cảm thán : «Suy nghĩ một chút thì cuộc sống độc thân thật mẹ nó tốt lắm, mình quyết định, cả đời cũng không kết hôn ! "
«Vậy Từ Nghi phải làm sao bây giờ ? Cậu để anh ấy cả đời độc thân ? " Hà Tiêu hỏi một câu dài khiến Điềm Điềm không thở nổi, giấu nở trong lòng nói : «Điều này thì có quan hệ gì đến mình ? "
Hà Tiêu nghiêng đầu lại, nhìn Chử Điềm cười.
Chử Điềm bị cô cười có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng : «Mình nói thật, Tiếu Tiếu, bây giờ mình đã hiểu rõ một chuyện. Có lẽ, ở chung với một quân nhân như Từ Nghị, mình sẽ rất mệt mỏi. "
" Tại sao ? "
"Tâm sự nặng nề." Chử Điềm nói nhẹ nhàng, «Anh ấy sẽ là người nghe rất tuyệt vời, cũng có lúc nói đôi câu, nhưng chuyện liên quan đến chính anh ấy cho đến bây giờ vẫn không hề nói ra. Thật ra thì mình cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ là mình cảm thấy anh ấy không cần mình, cảm giác rất tệ. "
Hà Tiêu im lặng nghe, không biết an ủi cô như thế nào.
" Đúng rồi. ", Đột nhiên Chử Điềm nghiêng đầu sang chỗ khác nói, «Mình đã từng đến nhà anh ấy, trong phòng anh ấy có cất giữ một mô hình máy bay. "
Hà Tiêu nhìn ánh mắt cô, vui vẻ : «Cậu cũng đến thăm nhà người ta rồi, còn nói không quan hệ ? "
Chử Điềm quay mặt đi, nói mơ hồ : «Đó là tình cờ thôi, hơn nữa cậu biết không, anh ấy ở một mình. "
Hà Tiêu nói : " Mình nghe Trình Miễn nói rồi, anh ấy với mọi người trong nhà có quan hệ không tốt lắm, nên ở một mình cũng không có gì lạ. Hơn nữa, chỉ đạo viên Từ có một người anh trai, từng làm không quân, sau đó vì sự cố ngoài ý muốn mà hy sinh. Anh ấy cất giữ mô hình có lẽ cũng vì chuyện này. "
Chử Điểm dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Hà Tiêu, nhụt chí nằm xuống : «Cậu xem, cậu còn hiểu anh ấy hơn mình đấy. "
Hà Tiêu bật cười, hai người nằm xuống, im lặng một lúc lâu, Hà Tiêu cầm tay Chử Điềm : «Điềm Điềm, nếu không muốn thì đừng dễ dàng buông tay, Từ Nghi là người tốt, cũng đáng giá để cậu làm vậy. Hơn nữa, mình có thể cảm thấy anh ấy thích cậu. "
Chử Điềm nghe xong, sửng sốt một chút, đột nhiên cô rút tay lại, vùi đầu vào trong gối, một lát sau nhỏ giọng nói : «Mình hiểu. "
Liên tiếp mấy ngày sau, Hà Tiêu không gặp được Trình Miễn. Chỉ nghe anh nói sắp diễn tập, còn lại cũng không nói thêm gì, xem tivi mới biết, đây là một đợt diễn tập rất lớn, còn mời cả đoàn quan sát bên ngoài, tất cả mọi người đều đang họp chiến thuật tại trụ sở huấn luyện ở Mông Cổ.
Lúc nghe thấy tin tức này, lão Hà ngồi bên không nhịn được cảm thán : «Đội của Trình Miễn quả thực là không tệ. "
Điền Anh lườm lão Hà, nói: «chỉ là một đại đội, để xem có bao nhiêu bản lĩnh,. "
" Đồng chí Điền Anh, bà cũng không thể xem thường, một tòa nhà trong chiến đấu cũng có tác dụng chứ đừng nói đến cả một đại đội ! Chỉ cần một tiểu đội, một người lính, cũng không thể khinh thường. Xa như vậy, tôi nghĩ Lão Sơn…. "
«được rồi, được rồi ! " Điền Anh không nhịn được cắt lời ông, «vừa nói đến chuyên này là ôn


Ring ring