The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

của San San, đến cả dì Lưu cũng không khỏi trách cứ: “Con chiều nó quá rồi, như vậy không tốt đâu”.
“Con cũng chỉ mong nó vui vẻ mà thôi”, Thư Quân nói.
Khi dì Lưu trở lại thành phố B thì số liệu thống kê số lượng đĩa tiêu thụ trong khoảng thời gian trước đó cũng vừa ra lò. Cấp trên rất hài lòng với kết quả này. Một vị lãnh đạo còn đặc biệt tìm Thư Quân đi uống trà nói chuyện phiếm nhằm gửi đến cô niềm hy vọng và ủng hộ, mong cô ngày một tiến xa hơn nữa.
Bỏ qua những số liệu cứng nhắc, thì những đánh giá từ mọi khía cạnh cũng tương đối tốt đẹp. Bên cạnh sự đóng góp không nhỏ của phòng quan hệ công chúng của công ty, cũng chẳng thể coi thường sự may mắn của Thư Quân. Khoảng thời gian trước đó, một nhân vật thuộc hàng Thiên Vương trong lúc trả lời phỏng vấn tại sân bay đã công khai biểu lộ niềm hân hoan với cô, còn cười nói rằng cô con gái bé bỏng nhà họ đã trở thành fan hâm mộ thật sự của Thư Quân.
Giọng điệu anh chẳng có gì thay đổi cả. Thật ra vốn vẫn là như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi tỏ ra chiến tranh lạnh, dựa vào cửa rồi vội vàng trả lời: “Em không rảnh”.
Anh tiếp tục nói với giọng điệu không mang chút cảm xúc: “Nhà hàng XX, sảnh VIP 1”. Đó là nhà hàng năm sao công ty con của G&N, địa bàn chủ yếu của Châu Tử Hoành.
“Em đã nói là em không rảnh mà.”
Thế nhưng chưa đợi cô nói dứt câu, đầu dây bên kia lập tức tắt máy.
Cô nhìn chăm chăm chiếc điện thoại hồi lâu, gọi lại theo phản xạ. Thái độ của Châu Tử Hoành vẫn kiêu căng như vậy, thêm vào mối quan hệ của hai người hiện giờ không giống với trước đây, anh quả nhiên chẳng coi cô ra gì, đầu dây vọng lại tiếng tút tút máy bận khiến cô giận đến nỗi muốn ném cả điện thoại đi.
Quay lại chỗ ngồi, Nicole chẳng hỏi gì, Thư Quân vẫn giữ nguyên trạng thái tinh thần như trước, thậm chí còn yêu cầu tay chơi violin điển trai tấu thêm một ca khúc nữa.
“Tối nay tâm trạng em phấn khởi à?” Nicole hỏi.
“Cũng tạm.” Thư Quân ngẫm nghĩ trong lòng, đây là bữa cơm tối miễn phí, lại còn có thể thưởng thức âm nhạc chuyên nghiệp, dù gì cũng tốt hơn đi đến chỗ của Châu Tử Hoành.
Bữa ăn tối thanh tao kéo dài ba tiếng đồng hồ, sau đó Châu Tử Hoành không gọi điện thoại lại nữa, việc này Thư Quân chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Bởi lẽ như vậy mới thích hợp với tác phong xưa nay của anh. Về đến nhà, tắm rửa xong, cô suy ngẫm rồi tắt luôn điện thoại, đắp mặt nạ, lên giường một lèo đến sáng hôm sau. Tiếp đó là hàng loạt công việc được sắp xếp dày đặc, cần phải duy trì gương mặt trạng thái tinh thần tốt mới được.
Kết quả là ngày tháng yên ổn chẳng dài, không quá vài ngày, một tin tức âm thầm mà nhanh chóng lan truyền trong làng giải trí.
Khi tin tức ngôi sao mới Thư Quân cùng nhạc sĩ huy chương vàng nổi danh một thời là Sở Thư Thiên có mối quan hệ anh em được lan truyền thì bỗng chốc đã dấy lên một làn sóng dư luận rất lớn.
Nguồn tung tin ban đầu xuất phát từ đâu chưa ai biết. Chỉ có điều đây là một ngành mãi mãi chẳng thể có bí mật và đời tư gì cả. Bất kỳ manh mối, dấu vết sơ hở nào cũng đều bị kiểm chứng thực hư. Đối mặt với việc công kích đột ngột này, cả công ty của Thư Quân chẳng kịp trở tay, Nicole đích thân gọi điện thoại cho Thư Quân nhưng chẳng có ai nhận điện.
Mà giờ phút này đây, Thư Quân đang đơn thân một mình tiến vào văn phòng chính của tập đoàn G&N danh tiếng ấy.
Trước đây cô cố ý phân rõ giới hạn cùng Châu Tử Hoành trước nơi công cộng, vì thế chưa từng bước chân vào tòa nhà này. Vốn dĩ ngỡ rằng sẽ gặp phải một số trở ngại, kết quả ngược lại, không khí văn phòng làm việc nơi đây tự do thoải mái nhưng vẫn theo trật tự nhất định.
Cô nhanh chóng tìm thấy quầy lễ tân, cô gái đảm nhiệm công việc lễ tân liền nhận ra cô, vui mừng sung sướng nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình, thăm hỏi theo thường lệ: “Cô Thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?”.
“Không.” Nhưng hôm nay cô nhất định phải gặp Châu Tử Hoành, vì thế hạ quyết tâm: “Báo tên tôi cho Châu tổng, anh ấy sẽ gặp tôi”.
Cô gái do dự một lúc vẫn giúp cô phá lệ một lần. Đặt điện thoại xuống, cô gái xinh đẹp với gương mặt nhoẻn miệng cười: “Châu tổng mời cô trực tiếp lên lầu”.
Cô theo người hướng dẫn tiến vào văn phòng của Châu Tử Hoành, lần đầu tiên cô đến đây, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cách bày trí nơi đây thì đã tiến đến trước mặt người đàn ông đó, rồi hỏi: “Chuyện của em và anh trai em, có phải do anh lan truyền ra ngoài không?”.
“Ngồi đi.” Châu Tử Hoành trỏ vào chiếc ghế đối diện, đầu không ngẩng lên, nhìn mớ chứng từ trong tay, rồi nói.
“Em đến không phải để tìm anh trò chuyện. Việc này ngoài anh ra, chẳng ai biết cả.”
“Xem ra anh là đối tượng nghi ngờ duy nhất phải không?” Anh nhìn cô, đôi lông mày nhướng lên, ung dung tựa vào chiếc ghế xoay, không để tâm, mỉm cười. “Cứ cho là anh đi chăng nữa, vậy thì sao nào?”
“Làm vậy có lợi gì cho anh chứ?”
“Cũng chẳng có hại gì.” Ngón tay thon dài gõ gõ vào tay vịn ghế, anh vẫn đang thưởng thức biểu cảm khó coi của cô, dường như lấy đó làm niềm vui. “Trên đời này những hành vi hại người không có lợi gì c