Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
ịch! Tôi không nói với anh nữa, những gì tôi nợ Ninh Thanh vậy là không trả được rồi. Thế nên tôi chỉ có thể ở bên cạnh anh ấy, dù sống hay chết, phá sản phải đi ăn xin, tôi cũng chấp nhận hết”.
Vân Dịch từ từ thu lại nụ cười: “Em dám!”.
Tôi trả lời: “Dù sao người tôi lấy cũng là anh ấy chứ không phải anh. Anh phải hiểu, tôi chưa hề ly hôn:” Tôi đưa mắt nhìn, chứng kiến sự thay đổi trên khuôn mặt Vân Dịch, vội nói thêm: “Tôi vốn muốn anh tha cho Ninh Thị, như vậy tôi cũng sẽ không còn trách nhiệm gì với Ninh Thanh, sẽ lặng lẽ quay trở về bên anh, không bao giờ bỏ đi nữa. Vậy mà, anh lại bỡn cợt tôi, ngoài kia có rất nhiều phụ nữ thích anh, họ đều không kém tôi, và dù sao Ninh Thanh cũng một lòng một dạ với tôi”.
Triển Vân Dịch, nhược điểm của anh là đã quá tự tin, quá kiêu ngạo. Anh không đồng ý bất kỳ nhượng bộ nào, chỉ muốn tôi ngoan ngoãn quay về bên anh vô điều kiện. Nếu ham muốn chiếm hữu của anh không mãnh liệt như vậy, thì thực sự tôi cũng không tìm ra chiêu nào để đối phó với anh. Nhà họ Ninh là điểm yếu của tôi, vậy sao tôi không phải là điểm yếu của anh?
Tôi cũng đã học được cách bình thản nhìn anh.
Vừa nghe thấy tên Ninh Thanh, Vân Dịch liền nổi giận: “Em cho rằng em đến đây rồi thì còn có cơ hội thoát sao? Anh có chết cũng không bao giờ để em cho người khác!”
Tôi gật đầu đồng ý: “Tôi biết, tôi vốn cũng không có ý định chạy trốn. Chết rồi cũng phải yêu, đúng không? Tôi không cần cái mạng này, dù sao trên đời, tôi chẳng còn người thân cũng không có nhà, tôi chết thì cũng được nhỉ? Anh có thể ướp xác tôi lại để ngày ngày ngắm, như thế chẳng có ai tranh giành với anh nữa!”.
Đầu trọc thì đâu sợ bị nắm tóc, tôi cược là Vân Dịch sẽ không chịu nổi! Nói rồi đôi mắt tôi đỏ lên. Ôi, tôi thấy khả năng diễn xuất của mình cũng không kém gì Mai Tử, tôi không tin anh còn có thể cười nói bỡn cợt tôi nữa!
Sau khi nói những lời ngoan độc, tôi lại thấy chột dạ. Giả như Vân Dịch lại bảo, “Em chết đi”, chắc tôi sẽ khóc rống lên rồi chạy đến ôm anh mà hét, “Anh phải ngăn em chứ!”.
Tôi sợ chết, rất sợ, nói một cách khác thì tôi cực kỳ muốn sống.
Vân Dịch im lặng một lúc lâu rồi nói: “Tử Kỳ, để em và Ninh Thanh bên nhau là điều không thể, lúc đó có thể, nhưng bây giờ thì không được. Anh nói bắt đầu từ bây giờ, buông tha cho nhà họ Ninh, không phải là đang thực hiện điều kiện của em, chỉ đơn giản anh sẽ làm như vậy. Từ trước tới nay anh luôn nói lời giữ lời. Anh muốn em tình nguyện lấy anh, để anh không phải tiếp tục ngày ngày lo em biến mất. Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, được không?”.
Ha ha, tôi thực sự muốn cười to lên. Tôi vênh mặt hết sức có thể: “Tôi không tin anh, tôi không thể phân biệt được lời anh nói lúc nào là thật lúc nào là giả, cứ cho là bây giờ anh nói thật, nhưng ngay sau đó anh sẽ quên ngay thôi”.
Vân Dịch tức giận: “Vậy em muốn thế nào?”.
Tôi thở dài trả lời: “Vân Dịch, anh thấy đấy, bốn năm rồi chúng ta không ở cạnh nhau, em đã thay đổi nhiều, anh cũng vậy. Nếu chúng ta ở bên nhau ắt sẽ có ngày bất hòa mà chia tay”.
Vân Dịch bình tĩnh lại: “Cho nên anh mới nói, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu”.
Tôi nói với Vân Dịch, nhưng là để thăm dò: “Ngày mai em còn phải đi làm. Hôm nay mệt rồi, em muốn về”.
Quả nhiên Vân Dịch nói: “Ngày mai đi làm? Em làm một nhân viên quèn trong cái công ty con ấy, lại không phải là công việc thiết kế mà em yêu thích, em nghỉ đi”.
Tôi cười gượng: “Đấy, anh cứ như vậy, thực ra anh không thể cả ngày ở bên em, anh cũng phải bận công việc của anh, sao anh không nghĩ em sẽ buồn? Sẽ chán? Bốn năm trước em không muốn sống cuộc sống như thế, bốn năm sau lại càng không muốn như vậy”. Nói xong tôi cười nhạt: “Vân Dịch, thực sự chúng ta không hợp nhau, em phải về đây”.
Vân Dịch kéo tôi vào lòng: “Tử Kỳ, thời gian bốn năm đã làm chúng ta thay đổi quá nhiều, nhưng trái tim em thực sự không có anh nữa sao? Anh hứa sẽ để em đi làm, nhưng em phải chuyển đến đây sống, em ở ngoài anh không yên tâm”.
Tôi nghĩ, chờ cho nhà họ Ninh hết bị đe dọa, tôi sẽ quay về. Hôm nay Vân Dịch xem ra cũng đã thỏa hiệp, nhưng tôi cần một sự đảm bảo. Tôi nhẹ nhàng nói: “Em phải giải quyết xong việc với nhà họ Ninh rồi mới quay lại, nếu không em sẽ cảm thấy mình là kẻ không ra gì”.
Vân Dịch ôm chặt lấy tôi: “Là anh không tốt, để anh đưa em về thành phố C giải quyết, được không?”.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, không cần anh đưa tôi đi, tôi chỉ cần có được thông tin về nhà họ Ninh là được, tôi buột miệng hỏi: “Vân Dịch, khi nào thì anh dừng mua Ninh Thị, và trả cổ phiếu về cho họ?”.
Vân Dịch đẩy tôi ra, sầm mặt, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh sẽ từ bỏ việc mua lại Ninh Thị. Trong tay anh hiện có gần ba mươi phần trăm cổ phiếu của họ, khi nào em tình nguyện lấy anh, anh sẽ chuyển nhượng hết những cổ phiếu đó mang tên em. Em tặng hay bán lại cho Ninh Thanh đều được, đó là tùy em”.
Tôi chợt thấy ghét cái miệng gây họa của mình, vốn tưởng mình nắm được đằng chuôi trong cuộc đàm phán, thế mà ngược lại lại để Vân Dịch lợi dụng. Nhưng chỉ cần anh không hành động,