Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2458 lượt.

ng đó cũng có chi nhánh ở nơi này.
Điểm tâm mới vừa ra lò, lại đúng vào thời điểm tan sở nên có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ, Lôi Vận Trình không hề nóng vội, cô quyết định ngồi trên ghế dựa ở cửa sổ mở điện thoại chơi game giết thời gian.

Linh Linh ngồi cách Lôi Vận Trình hai chiếc bàn, trong tay cầm một chiếc nĩa nhỏ, bánh ngọt cũng chỉ mới ăn có một nửa. Cô bé đang nhíu mày chăm chú quan sát Lôi Vận Trình, dường như đang cố gắng nhận ra điều gì đó.
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên nhìn dòng người đang xếp thành một hàng dài, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi game.
Trò chơi này muốn qua một cửa rất khó, cô hài lòng nở nụ cười, nhưng mà chính nụ cười này lại khiến Linh Linh xác nhận được phán đoán trước đó của mình. Cô bé quay đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh, người đông đúc quá nên dường như Hạ Viêm Lương vẫn còn đang xếp hàng chờ. Ngay sau đó Linh Linh thực hiện một quyết định, cô bé nhảy xuống ghế, cầm theo chiếc cái bao nhỏ và chiếc DV mà cô bé thường xuyên mang theo bên mình. Linh Linh bước đến đẩy chiếc ghế dựa ra đứng trước mặt Lôi Vận Trình.
“Chị ơi.”
Giọng nói trẻ con vang lên khiến Lôi Vận Trình ngẩng đầu, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc ngay khi cô nhìn thấy gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Linh Linh, chỉ cần nhìn một cái cô đã nhận ra cô bé trước mắt mình chính cô bé mà hôm trước đã dính lấy Phong Ấn. Cô lập tức nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Viêm Lương đâu cả.
“Chị ơi.” Linh Linh lại gọi cô một tiếng, nếu Lôi Vận Trình không nghe lầm, trong lời nõi lần biểu cảm trong ánh mắt của cô bé đều mang theo vị bất an.
“Có chuyện gì sao em gái nhỏ?” Lôi Vận Trình nở nụ cười, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô bé ngồi xuống.
Linh Linh do dự một lúc rồi bước đến, lễ phép nói lời cám ơn. “Em tên Linh Linh, có một chuyện em muốn nói với chị.”
Lôi Vận Trình nhìn gương mặt trong sáng nhỏ nhắn trước mắt, cô hơi kinh ngạc. “Em… Biết chị?”
Linh Linh lắc đầu, “Em đã từng thấy chị trong điện thoại di động của bố em, chị có thể trả bố em lại cho em không?”
Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh, bỗng chốc máu toàn thân cô như chảy ngược lên đầu, cô cố ép bản thân bình tĩnh. “Bố em… Chú ấy là người thế nào? Vì sao lại hỏi chị?”
Linh Linh vừa nghe vậy, trong đôi mắt to của cô bé bỗng chốc đã tràn ngập một lớp sương mù, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn của cô bé mếu máu đầy vẻ uất ức, bàn tay nhỏ bé vuốt ve nắp chiếc DV. “Chị đừng giận nhé, Linh Linh rất nhớ bố, lúc họp phụ huynh, bố của tất cả các bạn em đều đến nhưng Linh Linh lại không…”
Bàn tay nhỏ của cô bé giơ lên lau đi lau lại nước mắt trên mặt, dường như cô bé đã rất cố gắng nén nước mắt lại. “Em muốn để bọn họ thấy bố của em là quân nhân, là phi công, nhưng bố em lại không thích để người khác biết bố là bố của em. Đã lâu rồi bố không đến thăm em, lần trước em giải phẫu cắt ruột thừa bố cũng không đến, mẹ nói bố không cần em và mẹ nữa, em không tin, chị ơi, em biết bố và chị ở cùng nhau, chị có thể… Chị có thể trả bố em lại cho em không?”
Lôi Vận Trình kìm nén, đôi môi cô trắng bệch. “Bố em… Tên gì?”
“Bố em tên Phong Ấn, em tên Phong Linh Linh.” Linh Linh nghẹn ngào trả lời, nhắc đến tên Phong Ấn, cô bé không nén được nước mắt nữa, rồi cứ bật khóc rống lên.
Lôi Vận Trình đứng bật dậy, hai tay cô nắm chặt thành quyền, trầm mặc như nước, đôi mắt cô trừng to nhìn chằm chằm vào cô bé. Có lẽ ánh mắt cô dọa Linh Linh sợ, cô bé rụt bả vai nhỏ nhắn lại, suy nghĩ một lúc rồi đẩy DV đến trước mặt cô. “Đây là thứ mà em thích nhất, em đưa nó cho chị, chị có thể để bố đến thăm em không? Linh Linh rất nhớ bố, em van chị đấy…”
“Linh Linh!” Bỗng chốc một thanh âm của phụ nữ vang lên chói tai, Linh Linh sợ đến mức hai tay run run làm rơi chiếc DV xuống đất.
Không cần nhìn Lôi Vận Trình cũng biết người đến là ai, cô lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương bước nhanh đến ôm lấy cô bé, hai gương mặt một lớn một nhỏ giống hệt như nhau.
Cô bé biết bản thân sẽ bị mắng nên sợ sệt ôm lấy Hạ Viêm Lương rồi ghé vào vai cô ta khóc.
Hạ Viêm Lương không nói gì với cô cả, cô ta chỉ giương mắt nhìn Lôi Vận Trình rồi cong môi cười, “Thật trùng hợp, Lôi tiểu thư, tôi không nghĩ thế giới này sẽ nhỏ như thế, đến đây mua thức ăn cho Phong Ấn sao?”
Một tay cô ta ôm con gái, tay kia thì vuốt nhẹ lưng cô bé. “Linh Linh cũng thích ăn món điểm tâm “Mật luyến” ở đây, không có cách nào khác, giống người lớn ấy mà.”
Đừng nóng giận, đừng nóng giận, phẩm chất riêng biệt ở phi công chính là bình tĩnh, hãy xem đây như một tình hình nguy hiểm gặp phải khi ở trên không đi.
Trong lòng Lôi Vận Trình tự thuyết phục bản thân, cô âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế để giữ vững lý trí. “Tôi không biết cô có một đứa con gái.”
Hạ Viêm Lương cười khẽ. “Dù sao chưa cưới mà đã có con cũng không phải là chuyện tốt gì, trông không giống chúng tôi sao?”
“Rất giống… Con gái của cô bao nhiêu…” Đôi môi Lôi Vận Trình hơi run rẩy, cô không cách nào nói thành lời câu nói tiếp theo.
Hạ Viêm Lương tinh ý hiểu ra, cô ta nh