Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.

hấy bản thân đàn ông đang xem xét có thật sự yêu mình không, yêu đến mức muốn kết hôn, yêu cả đời. Cô nghĩ đi, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ ao ước cưới người phụ nữ tôi yêu về để ở nhà mới yên tâm. Cái gì là yêu hay không yêu? Ngay cả khi cô gái đó không yêu tôi, tôi cũng sẽ dùng mọi cách khiến cô ấy không thể trốn thoát được, chỉ có kẻ ngốc mới có thể cho cô gái mình yêu thời gian suy nghĩ kỹ, ngộ ngỡ thật sự không yêu mình, chẳng lẽ mỗi người một nơi?”
Tiểu Tô vỗ tay một cái, sau đó lại mở ra. “Đấy, chuyện Lục đại đội trưởng tỏ tình với cô ngay sau khi anh ta vừa trải qua tình huống nguy hiểm trên bầu trời hôm đó ai mà không biết, làm sao Phong đại đội trưởng lại không nhận thấy mối đe dọa nào vậy, còn không hề hoảng hốt nữa chứ, thật sự không hiểu nổi mà.”
Tiểu Tô dẩu môi lắc đầu, Lôi Vận Trình bị những lời nói của cô ấy làm nghẹn lời, không nói được một câu nào, ý cười trên mặt biến mất hoàn toàn.
Bỗng nhiên Tiểu Tô nhận thấy được bản thân đã nói hơi quá nên vội vàng dừng lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lôi Vận Trình. “Cái đó… Trình Trình, tôi không hề muốn chia rẽ hai người, mặc dù tôi thấy Phong đại đội trưởng đối xử với cô rất tốt, nhưng tôi là người tiếp xúc với quân nhân Không quân lâu hơn cô, đối với phi hành bọn họ thật sự rất nghiêm túc, nhưng trên phương diện đối với phụ nữ… Haizzz, ai cũng có thể trở thành bạn gái trước của bọn họ, yêu đương và kết hôn trong mắt bọn họ là hai việc khác nhau, đương nhiên là không thể quơ đũa cả nắm, trong trung đoàn của chúng ta, Phong đại đội trưởng là người ít có tai tiếng nhất, sau đó là đến Lục đại đội trưởng, tôi không rõ lắm chuyện trước kia của anh ấy.”
Lôi Vận Trình nở nụ cười gượng gạo, cô rút tay ra uống một hớp nước trái cây. “Cô thật sự là người cái gì cũng biết.”
Tiểu Tô rụt cổ. “Trong quân đội cũng không phải là không có phụ nữ, chỉ cần ở đâu có phụ nữ thì ở đó sẽ có bàn luận, đây là chân lý.”
Vừa dứt lời, cả hai người phụ nữ cùng nhau bật cười.
Buổi chiều Tiểu Tô trở về thăm bố mẹ, Lôi Vận Trình về nhà chờ đồ đạc được chuyển đến, cô lại đi mua một ít công cụ phun sơn tường, chờ cho đến khi nhận được điện thoại của Phong Ấn cô mới phát hiện đã muộn thế này rồi.
“Em đang tự do thoải mái ở đâu thế đồng chí nhỏ? Tối rồi mà vẫn chưa về.”
Tiểu Quý ở cùng phòng với Phong Ấn đã kết hôn, lúc không có nhiệm vụ phi hành thì cậu ta về nhà, không có Tiểu Quý nên Phong Ấn nói chuyện càng thoải mái hơn.
“Em đang nghỉ ngơi mà.” Lôi Vận Trình ngửa người nằm trên ghế xích đu, cô thư giản vươn vai. “Nhớ em à?”
“Nửa đêm em đừng phát ra thanh âm câu dẫn như thế này được không, châm ngòi lửa của anh rồi lại để anh không thấy em đâu.”
Lôi Vận Trình cười khúc khích, “Đúng là không đứng đắn, em chỉ vươn vai thôi mà. Mà căn nhà này anh mua bao lâu rồi? Mua nó làm gì?”
“Vài năm rồi, dù sao vẫn cần một nơi ‘làm việc’ khi dụ dỗ cô nhóc nhà ai đó chứ?”
“Không phải anh nói anh luôn luôn ăn chay sao?”
Phong Ấn châm biếm hỏi lại: “Lời nói trên giường của đàn ông em cũng tin? Nếu vậy không phải là nhịn chết anh sao?”
“Phong Ấn!” Lôi Vận Trình giả vờ tức giận thét lớn tên anh, Phong Ấn lập tức hớn hở cười to, mở lời như rót mật dỗ dành chú mèo nhỏ đầy nanh vuốt.
“Không cãi nhau, ngoan nào, ngủ sớm một chút, còn -----”
Anh dừng lại một chút, một lúc lâu sau Lôi Vận Trình vẫn không nghe được câu nói tiếp theo của anh. “Còn cái gì?”
“Nhớ anh.” Giọng nói Phong Ấn nhỏ đi vài phần, thanh âm khe khẽ như tiếng kim đồng hồ chạy, làm rung động sợi dây đàn trong lòng cô.
“Cũng không thấy anh nhớ em.” Lôi Vận Trình làm nũng.
“Nếu bây giờ em ở bên cạnh anh, em sẽ biết khắp người anh đều chỉ suy nghĩ về em.”
“Thật đáng ghét!”

Dập điện thoại, Lôi Vận Trình ngốc nghếch cười mỉm cắn ngón tay, khóe môi cô không kiềm chế được mà cong lên, cái cảm giác hạnh phúc này khiến toàn thân cô như được bay bổng. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đong đưa xích đu. Không gian khắp phòng rực rỡ hẳn lên, ấm áp tựa như một mái nhà, loại cảm giác này rất đúng như lời Tiểu Tô nói: Trang trí nhà để kết hôn.
Lôi Vận Trình cố ý không để tâm đến lời mà Tiểu Tô đã nói lúc trưa, không phải là cô muốn trốn tránh, mà chỉ là cô không muốn để những điều suy đoán vô lí hủy hoại tất cả hạnh phúc đẹp đẽ của hiện tại.
Ngày hôm sau lại là một buổi sáng bận rộn, màn cửa sổ mới được chuyển đến, sau khi treo lên thì không khí lại càng ấm áp hơn. Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân như một người đàn ông, chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi hoàn toàn lối bày biện trong nhà, tuy rằng khá mệt, nhưng cô lại có cảm giác thành tựu rất đặc biệt.
Trước lúc rời khỏi nhà cô có cảm giác vô cùng quyến luyến, đứng trước cổng nhìn căn nhà, trái tim cô đã đặt lại ở nơi này, cô vẫn luôn có cảm giác dường như rời đi lần này sẽ không trở lại đây nữa.
Trước khi trở về trung đoàn, Lôi Vận Trình cố ý lái xe đến một nhà hàng rất xa để mua món điểm tâm mà Phong Ấn thích nhất, cô biết biển hiệu đó là nơi Phong Ấn đã ăn rất nhiều năm, hôm qua nhờ Tiểu Tô nói cô mới biết nhà hà