Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Mục Tiêu Đã Định
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.
. Cô ngồi cạnh Tiểu Tô, còn Tiểu Tô ngồi đối diện với Hướng Bắc Ninh, mà bên cạnh Hướng Bắc Ninh còn có Lục Tự.
Lôi Vận Trình thà ngồi cùng bàn với Lục Tự cũng không chịu ngồi cùng anh, Phong Ấn biết, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát chòng chọc vào bọn họ, thậm chí còn có người đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ùa đến ngăn cản anh xông lên đánh Lục Tự.
Đúng là anh rất muốn tiến lên đánh Lục Tự một trận, nhưng không phải là ở đây, và càng không phải là lúc này.
“Tiểu Tô, em ăn xong rồi à?” Bỗng nhiên Hướng Bắc Ninh mở miệng hỏi Tiểu Tô.
“Không, em vừa mới ------ Ờ ờ, em biết rồi.” Phản ứng của Tiểu Tô cực kì nhanh, cô ấy cấp tốc và mấy đũa cơm, thức ăn vẫn chưa kịp nuốt xuống đã vẫy tay với Phong Ấn. “Phong đại đội trưởng, tôi ăn xong rồi, anh lại đây ngồi đi, Hướng Bắc Ninh có việc muốn hỏi anh đó.”
Cô ấy vừa nói xong, không để ý đến Lôi Vận Trình đang ném cho mình một ánh mắt giết người mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng y tế.
Lục Tự liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh một cái, Hướng Bắc Ninh vẫn rất trang nghiêm. “Không phải câu hỏi của tôi vẫn luôn không giải quyết được sao?”
Lúc Phong Ấn ngồi xuống, Lục Tự nhún nhún vai, cầm đũa khảy khảy cơm. “Bất luận trên phương diện nào, Phong đại đội trưởng cũng đều có kinh nghiệm phong phú.”
“Chuyện gì?” Không phải là Phong Ấn không nhận ra sự chế giễu trong lời nói của Lục Tự, nhưng tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người Lôi Vận Trình.
“Đợt quân diễn lần trước, lần đối đầu với Phó đoàn trưởng trung đoàn ba, động tác ấn mà anh đã dùng để vứt anh ta lại phía sau tôi đã thử qua, nhưng sao mãi vẫn không làm được?” Hướng Bắc Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi, còn cầm một cái chân gà mô phỏng.
“Cái đó rất nguy hiểm.” Lôi Vận Trình nhíu mày. “Cậu đừng làm càn, Lục đại đội trưởng cũng không dám thử.”
Lục Tự bĩu môi. “Đó là tôi cẩn thận, tôi luyến tiếc mạng sống.”
Lúc Lôi Vận Trình nâng bát lên uống súp thì mu bàn tay cô không cẩn thận chạm vào tay Phong Ấn, sau đó cô cứ tự nhiên như không có gì bỏ bát súp sang phía khác, cô không biết rằng, chỉ một hành động của mình vừa rồi đã khiến tim Phong Ấn đập nhanh hơn vài lần so với ban đầu.
“Động tác đó quan trọng nhất là ở góc ngửa, nếu góc ngắm thiếu chiều cao sẽ không đạt được hiệu quả, mỗi vị trí máy bay khác nhau cũng sẽ tạo ra biến đổi nhỏ của góc độ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ là nhất định phái chú ý đến đến chiều cao của góc ngắm, không được bỏ qua công thức mà tôi đã cho cậu dùng để tín độ lớn của góc này. Nếu để máy bay rơi vào trạng thái mất thăng bằng thì đó không khác gì là tự sát.” Phong Ấn vừa nói xong, tay của anh ở dưới bàn đã lặng lẽ nắm lấy tay Lôi Vận Trình.
Cô muốn rút tay ra, nhưng vì anh nắm chặt quá nên không rút ra được. Bỗng nhiên Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn Lục Tự. “Tôi đổi chân gà với thịt viên giấm đường(1), có được không?”
(1) Thịt viên giấm đường: giống xíu mại.
Lục Tự hơi ngạc nhiên, anh ta chớp mắt. “Được.”
Lôi Vận Trình gắp chân gà cô chưa động đến cho anh ta, sau đó lại gắp thịt viên giấm đường trong khay cơm của anh ta cho cô.
“Tôi không đói, em cứ ăn chân gà đi, vừa đúng lúc tôi không thích ăn thịt viên giấm đường, mùi vị chua quá.” Lục Tự vội vàng gắp chân gà trả về cho cô, sau đó lại cùng gắp thịt viên giấm đường sang cho cô. “Khoan đã khoan đã, sao giống cùng nhau cướp đoạt quá vậy?”
“Anh không biết là tôi không có sức kháng cự với món này nhất ư.” Lôi Vận Trình cười híp mắt với anh ta, cười đến mức cứ như là chưa từng có khúc mắc gì.
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Phong Ấn, Lôi Vận Trình chính thức trao đổi với anh ta ngoài giờ làm việc và phi hành, tuy rằng anh ta biết Lôi Vận Trình vì muốn kích thích Phong Ấn, anh ta cũng phớt lờ việc mình bị lợi dụng nho nhỏ. Thậm chí vào giây phút đó, Lục Tự lại có một loại ảo tưởng có khi cô sẽ lao vào vào vòng tay của anh ta để trả thù Phong Ấn, sau đó anh ta lại tự mắng bản thân vì ý nghĩ kỳ lạ đó.
Cô không như những người phụ nữ khác, cô là Lôi Vận Trình, đối với cô mà nói yêu có thể giả vờ, nhưng không yêu chính là không yêu, dạng giả vờ này cô hoàn toàn xem thường.
Cô không yêu anh ta cũng giống như cô yêu Phong Ấn, dường như đó là chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Giữa động tác có qua có lại của hai người, Phong Ấn chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cô rất thích ăn món này do các đầu bếp ở căn tin làm, mỗi lần cô ăn xong còn muốn dùng luôn phần thịt viên giấm chua của anh ăn. Chỉ cần có món này thì bữa ăn nào dạ dày của cô cũng đầy vung, khó chịu đến mức cứ nói lầm bầm, vì thế đã không ít lần cô bị Phong Ấn trêu chọc. “Có người con gái nào mà giống như em không? Em xem Tử Du nhà người ta lúc nào cũng thùy mị đoan trang, đó mới là thiên kim hào môn, chậc chậc, nhìn em này, giật cả thức ăn trong bát của đàn ông.”
Lôi Vận Trình không hổ thẹn mà còn cho rằng đó là quang vinh. “Nếu anh thấy chị ấy lén lút giành giật với anh trai em thế nào thì sẽ không nói như vậy, anh không biết phụ nữ chỉ giành thức ăn với người họ yêu thôi sao? Sao em lại k