XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2511 lượt.

iữa trưa cô lại nhận được điện thoại của Phong Ấn.
“Trong trung đoàn có việc, anh không biết khi nào xong, em có muốn về trước để lần sau chúng ta đến xem hay không?”
“Vậy à?” Lôi Vận Trình hơi thất vọng. “Vé cũng mua rồi, chỉ một giờ nữa là công chiếu, thật là tiếc mà.”
Bên kia điện thoại, Phong Ấn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của cô, ngón tay anh chậm rãi lướt qua điện thoại như cách một sóng điện có thể vuốt ve mi tâm của cô. “Vậy em xem trước đi, về kể lại cho anh nghe.”
“Ừ! Vậy anh làm việc đi, cúp máy đó.”
“Chờ chút, Trình Trình.” Phong Ấn gọi cô, anh dừng lại một chút. “Thật sự xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đi với em.”
Lôi Vận Trình bật cười. “Còn phải bù đắp thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa đó nha.”
Phong Ấn cười khẽ, “Được, về sớm một chút, đừng chỉ lo đi chơi ở bên ngoài.”
“Biết rồi, em cũng không phải là con nít.”
Dập điện thoại, Lôi Vận Trình vẫy vẫy hai vé xem phim trong tay, lần hẹn họ đầu tiên sau khi hai người chính thức yêu đương lại bị hẫng như thế.
Xem phim xong, thời gian vẫn còn sớm, vì khó có được cơ hội đi ra ngoài nên cô định mua một ít đồ cho cả hai mới trở về.
Nhưng mà không lâu sau, cô nhanh chóng bắt đầu hối hận với quyết định này của bản thân.
Phong Ấn vốn dĩ nên ở trung đoàn, giây phút này đang đứng đối diện bên đường đưa lưng về phía cô, mà người kia đang đứng đối mặt với anh rõ ràng là Hạ Viêm Lương…






Lúng túng hoảng sợ
Ánh mặt trời rất chói chang, ly kem trong tay Lôi Vận Trình đã tan và chảy khắp lòng bàn tay cô. Trái tim cô đập thình thịch vì bất an, không biết vì sao Hạ Viêm Lương lại xuất hiện ở đây.
Đèn đã chuyển sang xanh, dòng xe ô tô đang chờ tín hiệu đèn lăn bánh, tầm nhìn của cô được mở rộng, lúc Lôi Vận Trình nhìn thấy một cô bé nhỏ níu lấy quần của Phong Ấn thì đồng tử của cô chợt co rút, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đó là một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi, vô cùng thân mật níu lấy quần Phong Ấn cố gắng gây sự chú ý cho anh, vì vẫn không đạt được mục đích nên cô bé lại chuyển sang kéo tay anh.
Phong Ấn và Hạ Viêm Lương dường như đang bàn luận về vấn đề gì đó, không hề chú ý đến bé gái kia.
Ngắt điện thoại, Lôi Vận Trình vẫn nép sau trạm điện thoại công cộng, xuyên qua lớp cửa kính mơ hồ, cô nhìn bóng dáng của anh, trong lòng nhẩm tính thời gian. Phong Ấn vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, thân hình cao to của anh dựa vào hàng rào chắn ven đường lẳng lặng chờ cô. Anh không ngừng hút thuốc, mãi cho đến khi hút hết cả gói mới dừng lại, anh giơ tay lên, hộp thuốc lá bay vút lên rồi rơi chính xác vào thùng rác.
Không thể không thừa nhận rằng Phong Ấn bây giờ càng mê người hơn rất nhiều so với vài năm trước, thời gian trôi đi, để lại trên người anh một sự tự tin và chín chắn đặc biệt ở người đàn ông. Làm nhiệm vụ phi hành máy bay hỗ trợ cho Phong Ấn thật ra có áp lực rất lớn, yêu cầu của Phong Ấn rất hà khắc và nghiêm ngặt, không hề vì mối quan hệ riêng của hai người mà lỡ đễnh và thiên vị cô, Lôi Vận Trình phát hiện, bản thân cô đang càng ngày càng bị hấp dẫn bởi sự nghiêm khắc của anh.
Trong toàn bộ quá trình chờ đợi trong lòng cô đều hoảng sợ, bởi vì Hạ Viêm Lương kia không biết ở đâu xuất hiện, bởi vì cô bé đó, càng bởi vì cô không thể nào phân biệt được trong lời nói của anh, đâu là thật, đâu là giả. Cảnh tượng vừa rồi bỗng nhiên khiến cô nhớ đến con người rất quan trọng nhưng lại luôn luôn bị cô bỏ quên, tuy rằng cô không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự tồn tại của Hạ Viêm Lương giống như một rễ cây đang ươm mầm phát triển mạnh mẽ trong lòng cô.
Lúc Lôi Vận Trình xách theo một đống túi đồ lớn xuất hiện trước mặt Phong Ấn, anh nhạy cảm phát hiện trong nụ cười của cô hiện rõ sự miễn cưỡng. Chờ sau khi lên xe, Phong Ấn thấy cô không thắt dây an toàn, anh đành phải nghiêng người kéo dây thắt lại cho cô, sau đó lại thuận thế nhấc cằm cô lên. “Sao thế em? Tâm trạng không tốt à?”
Lôi Vận Trình nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt và cả vẻ mặt anh đều không có gì khác thường, phảng phất cứ như cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt cô chỉ là ảo giác. “Em cũng không biết nữa, đầu hơi bị choáng, có vài chuyện khiến em rất bực bội.”
Phong Ấn cười khẽ, nháy mắt mờ ám với cô. “Mang thai?”
“Em có kiến thức, đã làm rồi mới có thể mang thai.”
Môi Lôi Vận Trình giật nhẹ, sau đó lại bị tay anh chặn lại. “Cười khó xem quá, có phải đang ám chỉ anh nên làm cái gì đó với em không?” Phong Ấn nhìn đồng hồ, “Vẫn còn thời gian, chúng ta tìm một nơi tiếp tục việc mà hôm trước còn bỏ dở đi.”
Khóe môi anh giương lên thành một nụ cười mờ ám, trong con ngươi đen lóe lên một thứ ánh sáng mê hoặc.
Lôi Vận Trình hơi cúi đầu, bàn tay đặt sát mép đùi cô âm thầm nắm chặt trang phục. “Nếu như có thật thì làm sao đây? Xóa sạch được không?”
Phong Ấn không kiềm được mà bật cười, kéo đầu cô dựa vào ngực mình. “Cô bé ngốc, đừng đùa với anh, bây giờ là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của em, anh sẽ không để em mang th