Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2481 lượt.
ân đang chờ đợi điều gì.
Phong Ấn thì biết, ngay tại thời điểm cô sắp lên đỉnh, anh rút ngón tay ra, quét mật hoa dính trên tay anh lên đỉnh đầu vật đàn ông nóng như lửa của anh, vào giây phút cô bất mãn giãy dụa, anh đặt nó trước cửa động của cô, chậm rãi thăm dò.
“Phong Ấn… Phong Ấn… Em…” Lôi Vận Trình khó chịu vặn vẹo cơ thể, cảm nhận được cô đang càng lúc càng gần anh.
Phong Ấn nắm lấy bờ eo nhỏ của cô, tay đặt lên cằm cô xoay lại. “Trình Trình, nói muốn anh.”
“Muốn… Muốn anh…” Lôi Vận Trình híp mắt, nói từng chữ, Phong Ấn chậm rãi tiến vào cơ thể cô, nơi đó của cô thít chặt đến mức khiến anh cắn răng, đỉnh đầu to lớn xâm nhập vào nơi kín đáo nhất của cô, bỗng chốc đã khiến cô đạt được khoái cảm cực hạn. Anh nhìn chăm chú vào hàng mày đang cau lại của cô, khóe mắt ướt đẫm, giống như con cá đang mở môi, anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt xinh đẹp của cô như thế, giây phút đó khiến anh bừng tỉnh. Từ yết hầu cô phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ lòng người đến hồn xiêu phách lạc, sự ấm áp ào ạt đang bao bọc đỉnh đầu vật đàn ông của anh, cuối cùng Phong Ấn cũng không thể nhẫn nại được nữa, anh cúi đầu hôn môi cô, đồng thời thân dưới anh bất chấp tất cả, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô.
Không hề báo trước, anh cứ tiến vào ngay thời điểm cô yếu ớt nhất, giục giã cô đạt đến cực hạn lần thứ hai, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cảm giác vừa rồi. Khoái cảm không thể nói thành lời xen lẫn với đau đớn nhè nhẹ dội vào người cô, đầu cô nóng lên, suýt chút nữa là ngất đi.
Như có thứ gì đó nổ tung trong não Phong Ấn, anh không kiềm chế được nữa mà chôn sâu trong thân thể cô. Sự khít khao bao vây anh và cảm giác đột phá trong nháy mắt kia đã nói lên tất cả, cũng trút bỏ câu đố mà bấy lâu nay anh suy đoán trong lòng. Anh hôn cô cuồng nhiệt, nuốt trọn những âm thanh đau đớn phát ra từ môi cô, bàn tay dài vuốt ve trên người cô, khiến cô cảm thấy bản thân đang hưng phấn kích động còn có cả tình cảm phức tạp.
“Trình Trình, đau không em?”
Lôi Vận Trình nắm lấy đệm dựa bên cạnh, bấu mạnh, ánh mắt mê ly. “Đau… Nhưng lại không đau.”
Phong Ấn không nhịn được cong môi cười, nắm chặt lấy thắt lưng cô, lui khỏi người cô, chỉ còn lại đỉnh đầu. “Anh ra ngoài nhé?”
Không có sự chiếm hữu của anh, cảm giác trống rỗng thôn tính cô ngay lập tức.
“Đừng đi…” Cô vô thức nhấc mông, để bản thân mình vây lấy anh nhiều hơn.
Phong Ấn ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ làn da mềm mại của cô. “Có biết vì sao không? Trình Trình, Lục Tự không hề chạm vào em, tối hôm đó em và cậu ấy không làm gì cả.”
Ý thức của Lôi Vận Trình trở về, cô chớp mắt như không dám tin. Phong Ấn hôn đến cổ cô, anh lại mút mạnh cô cái, hạ thắt lưng đâm vào cơ thể cô, khiến cô khó chịu rên rỉ một tiếng. “Tin anh, anh có thể cảm nhận được.”
Anh chậm rãi rút khỏi, lại mạnh mẽ tiến vào, mang theo sự hưng phấn không thể nào kiếm chế. “Em phải nhớ thật kỹ cảm giác này, nhớ thật kỹ cảm giác anh ở trong thân thể em, trái tim của em, thân thể của em, tất cả của em đều đã bị anh phong ấn, Trình Trình…”
Cô nức nở, giống như con mèo nhỏ non nớt, mà Phong Ấn cũng không hề kìm nén sau khi cô thích ứng nữa, anh bắt đầu động tác mãnh liệt đâm mạnh vào giữa hai đùi cô, rất sâu, anh cứ lặp đi lặp lại, giống như muốn chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn cô, nhìn xem nơi đó có thật sự chỉ có một mình anh tồn tại hay không.
“Đừng kìm nén, ở đây không có người khác, em kêu lớn chỉ có mình anh nghe thôi.” Phong Ấn nắm chặt thắt lưng cô hơi nâng lên, để cô càng thêm cảm nhận được sự xâm nhập dục vọng của bản thân.
“Em… Em muốn nhìn anh…” Lôi Vận Trình xoay người giơ tay sờ anh. Phong Ấn rút khỏi người cô, sau đó anh lật người cô lại, kéo một chân cô lên cao khoát lên lưng ghế dựa, cảm xúc dâng trào anh không hề do dự đâm vào người cô, sau đó bắt đầu điên cuồng luật động.
Lôi Vận Trình kéo cổ anh xuống, cô nhấc người chủ động hôn lấy hôn để lên mặt anh, tiếng khóc nức nở của cô bị anh gặm cắn thành những âm thanh khẽ khàng đứt quãng. “Phong Ấn, không cần phải gạt em…”
“Không, anh không lừa em, em không biết nơi đó của em căng chặt đến thế nào đâu, khít khao đến mức khiến anh không thể khống chế được.” Phong Ấn thở gấp, anh vừa luật động điên cuồng vừa vô cùng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. “Không phải anh đã nói cho dù chuyện đó có xảy ra với em hay không anh cũng không quan tâm sao? Ngoan nào, đừng khóc.”
“Em… Em để ý… Em muốn trao tặng bản thân mình… Vẹn nguyên cho anh.” Nước mắt cô tuôn rơi càng lúc càng nhiều, làm thế nào cũng không kìm nén được nữa.
Phong Ấn vùi đầu vào gáy cô, hít vào thật sâu, mùi vị mồ hôi thuần khiết và hương thơm từ cơ thể cô như thẩm thấu vào tim phổi anh, chúng giống như độc dược nhưng cũng giống thuốc giải độc. Cô là một cô gái thông minh, còn trong thế giới tình cảm, cô là một cô gái dũng cảm vĩnh viễn không hiểu ý nghĩa của từ lùi bước.
“Cô bé ngốc, anh bị em nuông chiều thành hư luôn rồi này.” Phong Ấn cúi đầu nỉ non, “Nói yêu anh một lần nữa.”
“Em yêu anh…”
Lôi Vận Trình ôm anh, cô không hề do dự một khắ