Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.
ề được hỏi đầu tiên.”
Lời này rơi xuống, mọt người dường như đều ngây người, một lát sau mới có phản ứng.
Sau một lát yên lặng, chợt vang lên thanh âm trầm thấp dễ nghe của một nam tử: “Vừa rồi quốc sư nói chính bản thân ngài cũng có dục vọng, không biết quốc sư có thể nêu ra một số ví dụ thực tế hay không? Ta không cố ý mạo phạm quốc sư đại nhân, chỉ là thuần túy tò mò.” Nam tử kia cười nhẹ một tiếng.
Tuy rằng giữa nam nữ có một tấm bình phong dài ngăn cách nhưng thanh âm này vẫn truyền đến vẫn rất rõ ràng, lúc này rất nhiều nữ tử đã đoán ra người vừa nói là ai.
Lê Vũ Hi cũng sớm nhận ra người này chính là biểu ca Hàn Mộc Hủ của mình, nhìn bộ dạng tò mò đỏ mặt của mấy nữ tử khác, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lời này cũng chỉ có người can đảm như biểu ca mới dám thẳng thắn nói ra.
Sau khi đắc ý, lực chú ý của Lê Vũ Hi lại đặt toàn bộ trên người quốc sư Mộc Tử Ảnh. Nàng cũng vô cùng muốn biết, nam tử tựa như thần tiên kia sẽ có dục vọng gì. Hắn sẽ có…tình yêu nam nữ sao?
Không biết có phải tình cờ không, nhưng lúc này Mộc Tử Ảnh lại liếc mắt nhìn về phía Lê Vũ Hi, tuy
chỉ ngắn ngủi một cái liếc mắt nhưng lại khiến tim nàng đập nhanh thình thịch, mặt đỏ rực. Lê Vũ Hi chưa bao giờ có loại cảm giác này, tựa như trong lòng có cảm ứng, nàng biết nam tử kia nắm rõ suy nghĩ trong lòng nàng, ngay sau đó hắn sẽ đưa cho nàng đáp án nàng muốn.
Mộc Tử Ảnh nhìn về phía người đặt câu hỏi, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào, thản nhiên đáp: “Chỉ cần là người, đều sẽ có dục vọng. Ta là người, cho nên cũng có dục vọng. Dục vọng ngươi có ta cũng có, chẳng qua so với người bình thường ít hơn một chút. Cho nên ta cảm thấy không cần nói ra miệng, ngươi cùng với người khác cũng hiểu được mình có những dục vọng gì.”
Hàn Mộc Hủ hiển nhiên không dự đoán được đáp án của Mộc Tử Ảnh là thế này, bất quá trong lòng hắn lại nhiều hơn một phần bội phục.
Hắn vốn vẫn không tin Mộc Tử Ảnh kia có cái gì không giống với người bình thường, chỉ là nhiều hơn người bình thường một chút tài vặt. Nhưng hôm nay hắn không thể không thừa nhận, người này so với tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn nhiều lắm.
“Ta hiểu rồi, đa tạ quốc sư giải đáp nghi vấn.” Hàn Mộc Hủ mỉm cười ôm quyền với hắn, rồi ngồi xuống.
Bên dưới truyền đến thanh âm nho nhỏ khen ngợi: “Rể hiền của Đoan vương gia quả là hậu sinh khả
úy!”
Tươi cười trên mặt Hàn Mộc Hủ hóa cứng đờ, khuôn mặt ngay sau đó mất đi nửa phần ý cười.
Sau Hàn Mộc Hủ, những vấn đề hỏi ngày càng trở nên lớn mật. Lê Vũ Hi có chút không kiềm chế được, trong mắt lóe lên tia sáng, gọi nha hoàn Thanh Thủy lại gần, đưa cho Thanh Thủy một ít bạc vụn. Thanh Thủy nhẩn người, sau đó sắc mặt ửng đỏ quay đầu bước nhanh.
Không bao lâu sau, bên ngoài phần sân dành cho dân chúng xuất hiện một phụ nhân chừng hơn bốn mươi, tò mò hỏi: “Quốc sư đại nhân, ngài có thể cho dân đen biết đại nhân liệu có giống như người thường có thể cưới vợ sinh con không?”
Tất cả yên lặng.
Nếu vấn đề của Hàn Mộc Hủ được coi là mạo phạm, vậy vấn đề của phụ nhân này mới chính là vô lễ.
Đột nhiên Mộc Tử Ảnh nở nụ cười, một nụ cười vô cùng kinh diễm.
Hắn nói: “Ta đã nói rồi, ta không phải là thần tiên, vinh quang của ta hôm nay đều là do mọi người ngồi đây ban cho, thân phận quốc sư cũng do đương kim thánh thượng yêu mến mà có được. Nếu ngày sau ta gặp được một cô nương tâm đầu ý hợp, đương nhiên ta sẽ yêu nàng rồi lấy nàng. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ta không giống như các bậc đại sư của Tường Vân tự, cũng không tu hành như đạo sĩ, ta cũng có thất tình lục dục, nếu không có con nối dõi đó là bất kính bất hiếu với cha mẹ.”
(bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại: tội bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất.)
Những vị cô nương ngồi đó nhất thời ngẩn ngơ, thậm chí bắt đầu có chút xao động. Quả thật quốc sư không hề nói dối, mặc dù ngài ấy được dân chúng coi như thần tiên nhưng ngài ấy đã ở dưới trần gian thì chỉ là một phàm nhân, về sau cũng có thể cưới vợ sinh con!
Sau khi quốc sư rời đi, mọi người bắt đầu cúng tiền thắp nhang, lấy bùa bình an trừ dơ bẩn của Mộc Tử Ảnh đem chia cho mọi người. Sau đó đám người bắt đầu tản ra.
Một nam tử mặc áo bào trắng từ trong miếu bước ra, lúc này trên mặt hắn được che bởi một chiếc khăn lụa trắng, trường bào nguyệt sắc trên người càng làm cho hắn trở nên chói mắt.
Đám người dần dần tản đi hết, ngẫu nhiên còn có vài người chú ý tới nam tử áo trắng này.
Một trận gió thổi qua, khăn lụa trắng bị gió nhấc lên một góc, lộ ra chiếc cằm cương nghị, cùng đôi mắt sắc bén của người đó đang nhìn về phía nóc nhà xung quanh chùa.
Đổ Máu
Vụt một tiếng, không khí dường như bị xé rách, một tia sáng lóe lên, mũi tên thẳng tắp hướng về phía ngực của nam tử áo trắng. Hai mắt nam tử mở to, nghiêng người tránh đi. Ngay sau đó, nóc nhà xung quanh chùa bỗng nhiên xuất hiện hơn hai mươi tên áo đen bịt mặt bay ra.
Trong đám người không biết có ai hét lên một tiếng, dân chú