Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
như vậy, ta xác định mọi người sẽ không đổ trách nhiệm lên người ta đâu mà là trên đường tỷ đó___”
“Lê Thấm!” Sắc mặt Lê Vũ Hi vô cùng khó coi đánh gãy lời của nàng, ngay sau đó thái độ lập tức thay đổi, níu lấy cánh tay nàng khẩn cầu: “Thấm Nhi, xem như tỷ cầu xin muội. Tỷ thật vất vả mới có thể đến Tường Vân tự một lần, không muốn bỏ qua lần quốc sư giảng kinh này, huống chi mẫu thân của tỷ vẫn còn đang ngồi đây, nếu để bà biết tỷ nửa đường bỏ về, nhất định khi trở về sẽ mắng tỷ.”
Lê Thấm kinh ngạc chứng kiến sắc mặt thay đổi cực nhanh của người này, nhưng trong lòng nàng cực kỳ phản cảm thái độ được đà lấn tới của nàng ta. Nàng rất muốn lên một chiếc xe ngựa rồi rời đi nhưng dù sao xe ngực đưa đến cũng là của Đoan vương phủ, xe ngựa của nàng vẫn còn ở trong vương phủ. Đáng nhẽ lúc đó không nên nghe theo an bài của Lê Chu Phương, cùng Lê Vũ Hi đi chung một chiếc xe ngựa.
“Thấm Nhi, cách Tường Vân tự không xa có một y quán, thân mình muội không thoải mái, vậy không ngại đến chỗ đó xem qua?” Ngữ khí Lê Vũ Hi nhỏ nhẹ mềm mỏng, Lê Thấm kỳ lạ nhìn nàng ta thêm vài lần. Trước kia cũng không thấy Lê Vũ Hi đối với lần giảng kinh mỗi năm có một lần này có nhiều hứng thú, huống chi năm nay lại là lần thứ hai rồi.
Lê Thấm chỉ muốn tránh Mộc Tử Ảnh, tìm một chỗ ở bên ngoài nghỉ tạm cũng được, chờ đến khi xong việc thì tìm đường huynh Lê Chu Phương cùng Lê Vũ Hi, sau đó trở về Đoan vương phủ. Vì thế, nghe xong đề nghị của Lê Vũ Hi, Lê Thấm nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, “Sau nửa canh giờ ta sẽ đến cửa chính của chùa tìm đường huynh và đường tỷ.”
Dường như nghĩ đến khả năng gì, Lê Thấm cười nhẹ một tiếng, cúi sát vào bên tai Lê Vũ Hi nói nhỏ: “Đường tỷ đừng cho rằng ta rời đi trước sau đó sẽ một mình lên xe ngựa rời đi. Nếu ta không tìm thấy tỷ, nhất định sẽ trực tiếp đi tìm hoàng thúc, đến lúc đó nếu hoàng thúc biết việc này, đường tỷ sợ là có miệng cũng không thể nói rõ.” Dứt lời, cũng không để ý biểu tình kích động của Lê Vũ Hi, Lê Thấm đứng dậy rời khỏi Tường Vân tự. Người xung quanh nhìn thấy nàng bỏ đi liền khe khẽ bàn luận. Lê Thấm sớm đã quen với ánh mắt của người khác nhìn vào mình, nên trong khi mọi người còn chưa kịp chớp mắt, nàng đã đi xa rồi.
“A, kia không phải tiểu công chúa sao, không nghĩ tới lần này cũng đến Tường Vân tự.” Phu nhân thường khanh đại nhân ghé vào bên tai Đoan vương phi nói nhỏ một cấu, sau đó nhìn theo bóng dáng Lê Thấm đi ra ngoài cánh cửa hình vòm, mới nói thầm một câu, “Chắc vị tiểu chủ nhân đã chán chỗ này rồi.”
Đoan vương phi Hàn thị nhìn theo ánh mắt người ngồi cạnh, hừ lạnh một tiếng, “Dáng đi phía sau thật hết sức nổi bật, cũng nhờ Tiết hoàng hậu dạy dỗ tốt, tiểu công chúa mới có thể chọc người yêu thích như vậy.”
Phu nhân thường khanh đại nhân lập tức im miệng không nói. Bà cũng đâu có lá gan to đến mức dám ở sau lưng Tiết hoàng hậu nói bậy. Mặc dù không biết Đoan vương phi với Tiết hoàng hậu từng có ân oán gì nhưng chuyện Đoan vương phi ghét Tiết hoàng hậu cũng không phải ngày một ngày hai.
Chẳng qua, Đoan vương phi cũng chỉ dám nói một hai câu, Tiết hoàng hậu dù sao cũng là quốc gia chi mẫu, Đoan vương phi không phải là một người không biết chừng mực.
Gần như sau khi Lê Thấm vừa rời đi, người ngồi trên kia lại bắt đầu tiếp tục giảng kinh. Lê Vũ Hi vốn luôn nhìn chằm chằm quốc sư bỗng nhiên thông suốt một vấn đề. Khó trách lúc trước nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Khi Lê Thấm rời đi nàng mới hiểu được, lúc trước biểu tình của quốc sư vẫn có chút căng thẳng, lúc này dường như đã thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng nhu hòa đi không ít.
Mộc Tử Ảnh theo bản năng liếc nhìn chỗ ngồi trống không ở dưới một lần sau đó lại không có việc gì thu hồi ánh mắt. Hô hấp của Lê Vũ Hi nhất thời dồn dập, bàn tay nàng khẩn trương xiết chặt làn váy.
Quốc sư đang nhìn nàng! Nam tử tựa như thần tiên kia vừa nhìn nàng, lúc trước hắn cũng liên tiếp nhìn về phía vị trí của nàng. Sắc mặt Lê Vũ Hi ửng đỏ, nàng cúi đầu. Hôm nay nàng mặc váy dài cùng màu với quốc sư, trên váy còn thêu những đóa hoa hải đường vô cùng xinh đẹp bằng chỉ bạc.
“…trong mỗi con người đều luôn có một mặt tham lam, đều có những dục vọng không thể khống chế. Đây cũng không phải chuyện gì dơ bẩn ám muội, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có, bao gồm cả ta.”
Toàn trường một mảnh yên lặng. Mọi người đều đang lắng nghe thanh âm êm ái của nam tử thần tiên ngồi trên. Lê Vũ Hi ngước lên nhìn nam tử không nhiễm chút bụi trần đó, trong lòng xuất hiện một loại dục vọng ngày càng mãnh liệt.
“…Thừa nhận dục vọng của bản thân cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nhưng cái gì cũng phải có hạn độ, một khi mất đi hạn độ, dục vọng sẽ bao trùm toàn bộ ý thức của chúng ta, sau đó khiến chúng ta làm ra những chuyện hại mình hại người, cuối cùng biến thành người mang tội ác.”
Cả sân viện im lặng đến quỷ dị, Mộc Tử Ảnh tiếp tục nói: “Hôm nay nói đến đây, mọi người nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta, bất luận là nam hay nữ, phú quý hay bần tiện, ta cũng đều trả lời, nhưng ta sẽ chỉ trả lời năm vấn đ