Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
tay áo Lê Thấm, vẻ độc ác trong mắt nổi lên, bàn tay đang nắm chặt ống tay áo kéo mạnh muốn xé rách nó.
Lê Thấm ngẩn ra, chợt hiểu được ý đồ của Lê Vũ Hi, đầu ngón tay nàng cấu chặt vào mu bàn tay nàng ta, nghe nàng ta hét liên một tiếng, sau đó buông tay ra. Cổ tay Lê Thấm vừa rời đi ngược lại túm chặt lại ống tay áo Lê Vũ Hi, ngay sau đó truyền đến tiếng “roẹt”,
Lê Vũ Hi không chỉ té ngã trên mặt đất mà hơn phân nửa cánh tay cũng lõa lồ ra ngoài.
Lê Thấm nhìn ống tay áo bị xé rách một nửa của nàng ta, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười lạnh. Lúc trước không có chứng cớ, cho dù nàng hoài nghi Lê Vũ Hi bỏ tình hương vào lư hương nhưng trong lòng vẫn tình nguyện tin rằng đó là người khác mà không phải vị đường tỷ có cùng quan hệ huyết thống với nàng.
Nhưng hành động vừa rồi của Lê Vũ HI đã nói cho nàng chân tướng sự việc. Trên tay trái của nàng có điểm một chấm thủ cung sa, sau đêm hoang đường đó, chấm thủ cung sa này đã biến mất. Lê Vũ Hi muốn kéo rách ống tay áo của nàng, ý định để lộ nơi chấm thủ cung sa. Một khi đã vậy, nàng cũng không cần khách khí với nàng ta nữa.
Lê Vũ Hi đang ngã trên mặt đất vội vàng che lại cánh tay lộ ra của mình, xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Lê Thấm.
“Quận chúa!” Nha hoàn Thanh Thủy đứng phía sau vội bước lên trước đỡ liền bị Lê Vũ Hi tức giận gạt sang một bên, hai mắt đong đầy nước nhìn Lê Thấm chằm chằm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Lê Thấm, ngươi làm ra chuyện tốt rồi!”
“Ta làm chuyện gì?” Lê Thấm nghi hoặc nhíu mày, nàng trả cho nàng ta ống tay áo đang nắm trong tay, “Khoan đã, bộ dáng chật vật này nếu để người khác thấy được, vậy thì thực bất lịch sự nha.”
Lê Vũ Hi đang muốn nói tiếp, không biết nhìn thấy cái gì, hai mắt nhợt lóe, sắc mặt biến đổi, nước mắt chảy xuống, thanh âm so với vừa rồi còn to hơn vài phần, “Thấm Nhi, đến tột cùng là muội hận ta cái gì, không giữ ta cũng không sao nhưng vì sao còn đẩy ta, muội…muội ghét ta đến thế sao?”
Lê Thấm giật mình nín lặng, sau đó lập tức có phản ứng. Nàng theo bản năng quay đầu lại, cách đó không xa, quả nhiên có hai người đang vội vàng bước tới, không phải đường huynh Lê Chu Phương và Hàn Mộc Hủ thì còn ai vào đây.
Trong lòng Lê Thấm chỉ cảm thấy buồn cười. Trò xiếc vô vị này nàng đã sớm xem qua vô số lần trong cung, cũng mệt cho Lê Vũ Hi có thể không biết liêm sỉ mà làm ra. Chẳng qua lúc này, nàng đang “tà ác cao ngạo” đứng ở trên, còn người kia đang khổ sở thảm thương ngã trên mặt đất, nửa cánh tay lộ ra, chỗ khuỷu tay còn bị rách, chảy máu. Cảnh tượng thế này, nàng sợ là dù có miệng cũng khó trả lời.
“Sao lại thế này?! Thanh Thủy, còn không mau kéo tiểu thư đứng lên!” Lê Chu Phương quát khẽ một câu. Hàn Mộc Hủ theo sau hơi nhíu mi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lê Thấm vẫn không động đậy đứng yên một chỗ.
“Đường huynh, mới vừa rồi đường tỷ bị vấp, ta không thể giữ kịp, sau đó sơ ý kéo mạnh ống tay áo đường tỷ, lúc này đường tỷ rất tức giận ta.” Lê Thấm cúi đầu nói, biểu tình ủy khuất đau khổ nhìn Lê Vũ Hi. Nàng không biết lời nói mới vừa rồi của Lê Vũ Hi hai người đó đã nghe được bao nhiêu. Dù sao nàng cũng cứ giả bộ đáng thương, hai người đó có tin hay không là chuyện của bọn họ.
Lê Chu Phương không hài lòng liếc mắt nhìn Lê Vũ Hi, “Chẳng qua Thấm Nhi chỉ không giữ chặt tay muội thôi, mẫu thân ngày thường dạy muội thế nào, lễ nghi quy củ của muội đi đâu hết rồi.”
Nhìn lướt qua cánh tay nàng đang che lại, liền quát một câu, “Còn không quay về thay đổi xiêm y! Không phải muội rất muốn đến Tường Vân tự nghe quốc sư giảng kinh sao, muộn chút nữa sẽ không kịp đâu.”
Lê Vũ Hi thút tha thút thít đáp ứng, sau đó u oán nhìn Hàn Mộc Hủ vẫn không nói gì, lại phát hiện ánh mắt của hắn đang dừng trên người Lê Thấm. Chú ý quan sát thì thấy ánh mắt kia không phải xuất phát từ ái mộ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi để Thanh Thủy kéo trở về khuê phòng.
“Đường huynh, huynh không trách ta chứ?” Lê Thấm gian trá hỏi.
Lê Chu Phương một bộ dạng mi thanh mục tú, cử chỉ nhã nhặn, nghe thấy nàng hỏi thì cười nói: “Là Vũ Hi cố tình gây sự, Thấm Nhi đừng cùng nó chấp nhặt. Thấm Nhi có muốn cùng chúng ta đến Tường Vân tự không? Hôm nay quốc sư đại nhân giảng kinh luận đạo, nếu bỏ qua muội sẽ tiếc nuối đấy.”
“Đường tỷ vừa mới nhắc với ta, ta cũng đáp ứng rồi. Chỉ là sợ đường tỷ lúc này đối với ta vẫn còn tức giận.”
“Biểu muội không phải người lòng dạ hẹp hòi, nếu muội ấy mời công chúa đi thì công chúa cứ đi đi.” Hàn Mộc Hủ vẫn im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên mở miệng, biểu tình thản nhiên nhìn nàng.
Lê Thấm kinh ngạc nhìn lại hắn, cảm thấy lời nói của người này với mình có một loại chế giễu kì quái.
“Ta đi phân phó A Trung chuẩn bị xe ngựa.” Lê Chu Phương cười nói, rồi xoay người rời đi.
Hàn Mộc Hủ vốn nên đi theo nhưng lúc này lại tiến gần đến bên Lê Thấm, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy nói: “Chuyện mới vừa rồi, có lẽ Lê Chu Phương không nhìn thấy nhưng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Công chúa tội gì phải khó xử Vũ Hi. Không muốn kéo muội ấy cũng không sao, vì sa