Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1432 lượt.

g lại vì Mộc Tử Ảnh mà gạt mẫu hậu ra đằng sau, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, mẫu hậu sẽ đau lòng đến mức nào.
“Lần sau Thấm Nhi đừng lỗ mãng như vậy. Con là nha đầu ngốc, cho dù có lo lắng cho quốc sư, cũng phải động não a, con đi thì có thể giúp được cái gì, sao mẫu hậu lại có thể sinh ra đứa con ngốc như vậy!” Tiết hoàng hậu càng nói càng kích động, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình thì bà đã kích động đến mức hoa tay múa chân rồi.
“Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi.” Lê Thấm mở miệng mới phát hiện yết hầu nàng khô khốc.
“Bích Chi, mau đem chén nước đến.” Tiết hoàng hậu phân phó.
“Mẫu hậu, người đừng lo lắng, nhi thần chỉ bị dọa sợ, một vết thương nhỏ cũng không có đâu.” Lê Thấm cười hì hì cầm tay bà.
Tiết hoàng hậu gõ gõ đầu nàng, “Mẫu hậu chỉ có con với Nhất Nhi hai đứa mà thôi, nếu con xảy ra chuyện gì, mẫu hậu làm sao chịu nổi.”
“Nhi thần biết rồi, nhất định lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.” Lê Thấm trả lời, ánh mắt dõi ra ngoài cửa.
“Phụ hoàng con vừa mới rời khỏi, ở bên con đã rất lâu, đến khi con gần tỉnh mới rời đi.” Tiết hoàng hậu giống như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, kịp thời giải thích.
“Mẫu hậu, người có oán phụ hoàng không?” Lê Thấm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt khẽ chớp.
Tiết hoàng hậu ngẩn ra, trầm mặc một lát mới trả lời: “Không có gì phải oán. Lúc trước là ta cố tình gả cho ông ấy, phụ hoàng con thân là vua một nước, không có khả năng cả đời chỉ có một mình mẫu hậu, hơn nữa, phụ hoàng con đối xử với ta tốt lắm.”
“Vậy Nhu phi thì sao?” Lê Thấm thốt ra, nhìn sắc mặt mẫu hậu thay đổi, trong lòng nàng vạn phần hối hận.
Nàng tiến vào lòng bà, ôm thắt lưng bà, giọng điệu chuyển sang làm nũng, “Nhi thần chỉ muốn mẫu hậu biết, nhi thần yêu nhất chính là mẫu hậu, so với phụ hoàng còn yêu hơn, so với bất kỳ ai khác cũng yêu hơn.”
Tiết hoàng hậu bất đắc dĩ mỉm cười, vui mừng nói: “Mẫu hậu biết, Thấm nhi yêu nhất là mẫu hậu.”
Nhìn theo Tiết hoàng hậu rời đi, Lê Thấm ngóng ra ngoài cửa, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía thị nữ vẫn đứng ở một bên chưa nói lời nào, “Nguyệt Dung, ngươi muốn nói gì?”
“Công chúa, sau khi người hôn mê, thị vệ bên người quốc sư Triệu Ly có tới, còn hỏi thăm công chúa.”
Đầu óc Lê Thấm dần dần rõ ràng, một màn đổ máu dường như lại xuất hiện trước mắt. Từ chối một hồi lâu, Lê Thấm cuối cùng vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên can của Bích Chi và Nguyệt Dung mà thừa dịp đêm tối lặng lẽ đi tới Tuyệt Trần cung.
Cơ hồ nàng vừa mới mở cửa ra, Lê Thấm liền nghe thấy tiếng đẩy cửa phanh một tiếng cách đó không xa. Mộc Tử Ảnh đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt ẩn trong đêm tối, khiến người ta không thể nào nhìn rõ.
Lê Thấm chậm rãi đi về phía hắn, bỗng nhiên một trận gió nổi lên, người nọ không biết từ khi nào đã đến trước mặt nàng, một tay ghìm nàng vào lòng.
Lê Thấm ôm lấy thắt lưng hắn, đầu chôn trong ngực hắn, buồn buồn nói: “Hôm nay ta rất sợ hãi, thật nhiều máu.”
Mộc Tử Ảnh vẫn ôm chặt nàng chợt có chút run rẩy, giọng điệu mềm mỏng, “Thấm Nhi đừng sợ, tất cả đều đã trôi qua rồi.”
Lê Thấm vâng một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu nức nở, “Ta nhìn thấy chàng giết người!”
“Sợ ta sao?”
Lê Thấm lắc đầu, “Chính là cảm thấy có chút xa lạ.”
“Thấm Nhi, nhìn vào mắt ta.” Mộc Tử Ảnh dịu dàng nói, “Tất cả người trên đời này, duy chỉ có nàng là ta sẽ không làm thương tổn.”
Nàng ngắm khuôn mặt đang phóng to trước mắt mình, sau đó cảm thấy cánh môi có một chút mát lạnh rồi bị mút vào, cuối cùng lực càng ngày càng mạnh mẽ, Lê Thấm cũng chậm rãi đáp lại hắn, cùng hắn hòa hợp, thân thể mềm nhũn ở trong lòng hắn. Nàng nghĩ, nàng đã thật sự thích Mộc Tử Ảnh rồi. 






Xuân Tới Lần Hai
Lê Thấm xác định rõ, nàng thích Mộc Tử Ảnh. Tuy tình cảm này không mãnh liệt đến mức khiến cho núi tan băng, đất nứt vỡ, biển cạn đá mòn nhưng nàng thích cùng người đó ngẩn ngơ một chỗ, thích dáng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thực dịu dàng của hắn, thích hắn quan tâm đến nàng.
Nàng biết, mỗi khi nàng ăn xong một đĩa quế hoa cao, hắn đều đem tới một chén trà. Trước đó hắn sẽ đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Ngay đầu tiên Lê Thấm còn không hiểu, sau đó nàng mới biết, nếu nước trà nguội rồi, hắn sẽ tự mình đến phòng bếp pha một ấm trà mới, một lần nữa đem ra một chén trà nóng hổi. Hắn có thể kiên nhẫn dạy nàng đánh đàn vẽ tranh, hắn sẽ ôm nàng đọc cho nàng từng chữ một để nàng nhớ kỹ những câu chữ kinh thư vô cùng buồn tẻ.
Lê Thấm ôm cổ hắn, mặc cho hắn cẩn thận hôn nàng càng nhiều, thân mình nàng đã mềm như một dòng nước, toàn bộ níu trên cổ hắn. Mộc Tử Ảnh không hề than vãn sức nặng của nàng, hắn cơ hồ ôm cả người nàng lên, một tay giữ chặt gáy của nàng, một tay vòng qua thắt lưng nàng, đem nàng khảm vào lòng mình.
Lê Thấm cảm thấy mình bị hắn hôn đến ngất đi rồi, nàng “ngô” vài tiếng tỏ vẻ kháng nghị, lúc này Mộc Tử Ảnh mới buông ra. Hắn thế nhưng một chút cũng không cần thở, đôi con ngươi đen thẫm kia bịt kín tầng tầng lớp lớp tình dục,