
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
hưng cô sao có thể chia tay anh được? Cho dù ở cạnh anh không một danh phận thì cô vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sau bữa tối, bố mẹ lại ra sức khuyên nhủ cô. Cô không thể giận họ được, họ không sai, cô cũng không thể đi ngược lại tâm ý của mình. Cô nên làm thế nào mới cả đôi đường? Cô chỉ đành bất chấp ý kiến của người nhà, lại ra ngoài tìm anh. Nỗi sợ hãi mất anh hoàn toàn là ở tiềm thức, cũng giống như người ngứa thì phải gãi ngay.
Tới trước của nhà anh, anh mở cửa nhìn thấy cô bèn hỏi:
- Có phải ở nhà lại có ai nói gì em không?
Cô chu miệng gật đầu. Lúc này cô nhìn thấy trong nhà còn một người nữa, bèn hỏi:
- Anh có khách hả?
Anh gật đầu:
- Em về trước đi, chuyện gì cũng cần có quá trình.
- Em muốn ở lại thêm lát nữa.
- Được rồi, thế em ngồi ở ghế đi.
Nói xong anh bước vào trong.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn đều là đồ ăn thừa từ hôm qua với một con vịt quay và xúc xích anh mới mua thêm. Không lâu sau, người khách để lại một hộp quà lớn rồi đi. Tiểu Liên tưởng có thể trò chuyện với anh, nhưng cô vừa đứng lên thì anh đã nói với cô:
Cho dù là trên đường Nhân Duyên của núi Thái Bình hay bên bờ biển nước xanh thăm thẳm, cô đều không gặp lại Phương Thành nữa. Hôm đó trời mưa, cô tới miếu Thiên Hậu thắp hương, nơi đó hương khách ra vào nườm nượp, trong lòng cô tràn đầy niềm tin rất thành kính. Người Anh thống trị Hồng Kồng đã nhiều năm, có nhiều thứ được Tây hóa đi rồi, nhưng niềm thành kính đối với thần Phật thì vẫn không hề thay đổi, ngay cả ở Tiên Thủy Loan, nơi tấc vàng cũng cho xây dựng rất nhiều đền chùa miếu mạo.
Những ngày tháng ở Hồng Kông mặc dù bận rộn nhưng đem lại cho Tiểu Liên cảm giác rất vui vẻ. Nhất là sau khi cô tới quảng trường Thái Cổ, siêu thị Lane Crawford, cửa hàng Sasa, cô có cảm giác như mình đã thoát khỏi cõi trần, muốn có được niềm vui thật sự khó khăn, bởi vì cùng với sự phát triển của xã hội, nó trở nên càng ngày càng quý hiếm, bởi vậy khi âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của thành phố này, cô cũng nói với bản thân là phải luôn luôn vui vẻ.
Thứ khó nhất trên đời này chính là sự vui vẻ. Cũng giống như nhà văn Thẩm Tòng Văn trong đau khổ và khó khăn vẫn dùng ngôn ngữ và thái độ trào phúng để nhìn nhận cuộc đời, cho dù là chơi đàn dưới gốc hoàng liên – tìm niềm vui trong cay đắng cũng vẫn ôm một tia hy vọng. Cô chưa đọc văn của Thẩm Tòng Văn, nhưng có một câu nói khiến cô thấy cảm động sâu sắc: Tôi đi qua những cây cầu của rất nhiều nơi, ngắm vô số những đám mây, uống rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu đúng một người khi tuổi đang còn thanh xuân nhất.
Trì Vĩnh và ông chủ công ty sau khi hợp tác mở trung tâm giao dịch chứng khoán, về tới căn nhà nhỏ mà mình thuê một nghìn tệ một tháng, lại cảm thấy nỗi áp lực sinh tồn quen thuộc.
Lại một lần nữa anh mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Bạch Bình. Sau khi đường dây thông, đầu bên kia vang lên tiếng nói ngái ngủ của Bạch Bình:
Trì Vĩnh vội vàng thay một bộ com lê sạch sẽ, đứng trước gương ngắm vuốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài đón taxi tới hoa viên Đồng Thiên.
Bạch Bình ra mở cửa, chỉ mặc một bộ đồ thuê hoa ở nhà rất rộng rãi, cái nhẫn kim cương trên ngón tay và đôi khuyên ngọc ở tai khiến chị trông thêm sức sống. Anh cởi giày bước vào nhà, cùng chị đi tham quan khắp nơi.
- Đây là phòng khách, rộng sáu mươi lăm mét vuông. Nhìn này, cái bàn tròn này với bộ ghế là nhập khẩu từ Tây ban Nha đấy, cộng lại là một trăm tám mươi nghìn tệ, chỉ riêng ghế thôi đã mười nghìn tệ một cái. Bộ xa lông này là của Ý, một trăm sáu mươi nghìn tê, còn cái đèn này nữa, cậu nhìn xem, bên ngoài bóng đèn đều là vàng, một trăm hai mươi nghìn tệ một cái…
Trì Vĩnh nghe chóng cả mặt. Anh nhìn cây đàn piano trong phòng khách rồi nói:
- Thì ra cô còn biết chơi đàn à?
Anh đang định chờ chị chơi một bản nhạc sau đó cất lời khen ngợi thì chị nói:
- Đặt đó cho sang thôi. Xin lỗi, tôi không biết chơi. Vẫn muốn học nhưng không có thời gian.
Trì Vĩnh không hiểu vì sao thấy đôi chút thất vọng.
Chị mặc kệ phản ứng của anh, đưa anh vào phòng ngủ, trên bàn trang điểm của chị bày đầy các loại mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp. Chị quay người lại giới thiệu cái giường, cái tủ, và những đồ dùng nhập khẩu đắt tiền trong căn phòng, cứ như thể chúng là tiêu chỉ để đánh giá con người chị.
Bạch Bình đứng trên sàn gỗ sáng bóng tới có thể soi gương, khiến Trì Vĩnh cảm thấy chị hoàn mĩ như một nữ thần. Đôi mắt anh nhìn chị say đắm, hừ, chị chính là nữ hoàng trong vương quốc tiền bạc của anh, giờ chỉ có điều không biết nên thả câu vào lúc nào mà thôi.
Bạch Bình lúc này mới phát hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ của anh, nói:
- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi.
Ngồi lên xa lông, Bạch Bình nói:
- Trì Vĩnh, tôi bảo cậu tới nhà là vì muốn cho cậu biết tôi là người đàn bà như thế nào. Tôi biết vì sao cậu lại tới, là vì muốn khuyên tôi đầu tư cổ phiếu, đúng không?
Mặc dù rõ ràng là vậy, nhưng anh vẫn không dám thừa nhận, chỉ vì trước mặt ch