
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
ân, nếu bạn đi trên đường quá lâu, lông mày và tóc của bạn sẽ đóng thành băng, khi về tới phòng, băng tan ra, chảy tràn trên mặt, đây là hồi ức đáng yêu nhất của Trì Vĩnh về tuổi thơ. Khi những người như bố anh được quay về miền Nam, họ vẫn không có cách nào để sinh sống ở Thượng Hải, bởi vậy họ sống ở khu Ninh Ba. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống vô cùng khó khăn, bố anh chuyển hàng để kiếm tiền, Trì Vĩnh khi đó đang học trung học phải ngồi trong xe cùng bố đi ra khỏi thành phố, tới một nơi rất xa. Vừa ra khỏi thành là anh đã lái một chiếc xe tải hạng nặng, chẳng sợ gì cả. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi đỗ vào đại học ở Thượng Hải, anh cũng không biết là mình người ở đâu, chỉ biết người khác đều coi thường cậu học sinh nghèo từ tỉnh ngoài tới như anh. Khi anh từ Thâm Quyến trở về, bố mẹ và anh trai anh đã tới Thượng Hải, anh mua nhà cho bố mẹ, nhưng anh chưa bao giờ mua nhà cho mình.
Tiễn họ ra về, Trì Vĩnh và Tiểu Liên cũng ra ngoài. Đêm Thượng Hải có một sức hút mãnh liệt khiến người ta không muốn về nhà. Họ lái xe Cardin, cùng tham quan sông Hoàng Phổ, đi chợ đêm, về tới nhà, cả hai đều mệt nhoài. Cô làm ít đồ ăn, hai người ăn rất ngon miệng.
Lúc này, mọi việc đều phát triển rất bình thường, ngôn ngữ vào lúc này là thừa thãi. Cô cứ thế bình an sống cùng anh hai ngày. Hai đồng nghiệp của anh tới nhà chơi, cô đi chợ, nấu cơm đãi họ. Họ nói chuyện rất lâu, nói tới cả tập đoàn Chính Hải. Đằng sau những vinh quang của ông chủ tập đoàn Chính Hải có lẽ cũng có rất nhiều điều mọi người không biết. Cho dù ông chủ Chính Hải thường xuyên được lên trang bìa các tạp chí thương gia, hoặc thường dùng bữa tối với các nguyên thủ quốc gia, hay trở thành người đi đầu cho một thời đại mới của các doanh nghiệp tư nhân, các nhân viên của ông vẫn cho rằng ông có tư tưởng tiểu nông, nhưng ông khác với các doanh nhân, nông dân ở Quảng Đông, đó là tư tưởng tiểu nông nhưng vẫn có khái niệm kinh tế. Hai trợ thủ của ông đều tốt nghiệp từ những trường đại học tốt nhất ở Bắc Kinh, nhưng trong cái công ty to lớn này lại luôn cảm thấy không có đất dụng võ. Một người quản lý tiền vốn chơi cổ phiếu của ông, công việc đơn giản và máy móc, chỉ cần làm một số bảng biểu là được, một người thì là thư ký của ông, sắp xếp lịch trình dùng cơm và hội họp cho ông. Tập đoàn Chính Hải đang phát triển theo hướng đa nguyên hóa, ngoại trừ các sẩn phẩm trung tâm họ còn phát triển thêm những cơ cấu khác đang khá “hot” hiện nay như công nghệ kỹ thuật cao, công trình sinh vật, đầu tư chứng khoán, họ đang phấn đấu từ một chủ thể doanh nghiệp đơn nhất sang một kết cấu đa nguyên hóa. Là cấp dưới trực tiếp của ông chủ Tập đoàn Chính Hải nhưng họ lại không cảm thấy sự lâu dài của quá trình phát triển này. Họ nói ông chủ có cái nhìn rất tốt trong vấn đề chiến lược phát triển công ty, nhưng trong việc dùng người, ông ta lại giữ tác phong nông nghiệp. Bởi vậy cấp dưới của ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai khác cái mặt chân thực nhất của ông chủ Chính Hải đằng sau câu nói: “Trên tất cả mọi người, không chịu ở dưới ai” mà dư luận vẫn nói.
Trì Vĩnh cũng vậy. Mỗi khi Tiểu Liên nói lại đọc được một bài viết giới thiệu về ông chủ của anh trên một tạp chí hay bài báo nào đó, anh thường thản nhiên như thể việc đó chẳng liên quan gì tới mình. Anh đang nói với các đồng nghiệp rằng ông chủ Chính Hải chẳng bao giờ đọc những phân tích nội bộ anh viết mỗi tuần, ngược lại còn để cho người của các công ty khác đọc rồi bàn tán sôi nổi. Đối với anh mà nói, đầu tư làm việc cho Chính Hải tương đối ổn định, lại có thể sống trong hàng ngũ những nhân vật nổi tiếng của cái bến Thượng Hải này, còn hơn cuộc sống bôn ba, vất vả “ăn hôm nay không biết ngày mai” khi còn làm đại lý.
Tiễn đồng nghiệp ra về, lại chỉ còn lại hai người họ. Tiểu Liên rửa bát đĩa xong xuôi bèn bảo Trì Vĩnh đang ngồi máy tính đã đến giờ nghỉ ngơi. Lúc này cô nhìn thấy đằng sau máy tính có một quyển sách dày, cô bèn cầm lấy đọc, thì ra là “Cách mạng Vigra”. Cô cười cười hỏi anh:
- Sao anh lại mua sách này?
Anh vừa nhìn chăm chăm vào máy tính vừa nói:
- Em nấu cơm cũng ngon, nhưng muốn lên đẳng cấp khác thì phải học thêm nhiều, em nấu thử quyển này, anh nấu thử quyển khác.
- Anh lúc thì bảo em viết văn, lúc lại bảo em học nấu ăn, thật là biết tìm việc cho em quá. - Tiểu Liên nói.
- Thế này gọi là biết nghĩ cho em.
Ngày hôm sau, Tiểu Liên mang quyển sách dạy nấu ăn về nhà. Cô không còn vui vẻ như mấy ngày trước nữa mà bắt đầu thấy sợ hãi. Vừa bước vào cửa, bố mẹ đã hỏi cô đi đâu. Thực ra trong lòng họ biết rất rõ, nhưng càng như thế thì lại càng không yên tâm.
Họ thay nhau hỏi cô:
- Hai đứa có kết hôn không?
- Nó đối xử tốt với con thật không?
- Hai đứa quen nhau hơn nửa năm rồi, lại sống với nhau một thời gian dài, tại sao nó không chịu tới nhà mình chơi?
Câu hỏi của bố mẹ khiến Tiểu Liên chẳng biết phải nói gì. Cô biết không thể coi thường tuổi xuân của mình nữa, chỉ vài năm nữa thôi là cô già rồi. N