
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
ị, anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, ti tiện và đáng thương.
- Tôi đoán ra từ lâu rồi. Nhưng tôi không đồng ý đâu.
- Đúng, cô đồng ý hay không hoàn toàn là quyền của cô.
- Tôi không tin vào thị trường cổ phiếu. Nói cho cùng thì tôi không dễ dàng tin người khác. Mặc dù tôi là người làm ăn, trong làm ăn, niềm tin rất quan trọng, nhưng nó còn có điều kiện trao đổi. Bởi vậy, xin lỗi nhé, xin cậu đừng tới khuyên tôi đầu tư cổ phiếu nữa.
- Tôi… cô Bạch, tôi không định bảo cô đầu tư cổ phiếu. Tôi chỉ…
Bạch Bình nhìn thẳng vào mắt anh.
Trì Vĩnh cảm thấy áp lực bởi ánh mắt này, ấp úng nói:
- Bởi vì… tôi thích cô nên mới tới tìm cô.
- Thích? Ha ha, cậu lăn lộn bao nhiêu năm rồi mà còn nói là thích? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi nói cho cậu biết, từ sau khi chồng tôi đi Mỹ, cảm giác yêu đương cũng bỏ tôi đi rồi. Mang trái tim của cậu về đi, ngoài việc bày tỏ sự tiếc nuối, tôi chẳng biết nói gì nữa
Chị ra hiệu cho anh ra về. Trì Vĩnh lại nhìn xung quanh căn nhà xa hoa một lần nữa, nhất là cây đàn piano thể hiện sự sang trọng, thở dài một tiếng trong lòng rồi ra về. Sau khi bước ra ngoài anh mới phát hiện ra chị thậm chí còn không rót cho anh một ly nước theo phép lịch sự thông thường.
Trì Vĩnh ra về, chị thở phào nhẹ nhõm.
Chị nói cho Trì Vĩnh những lời đó mục đích là để anh sợ hãi mà rút lui hy vọng, anh không tới tìm chị nữa.
Chị là một người đàn bà có thể khiến một người đàn ông phải quỳ xuống dưới chân. Từ sau khi chồng chị đi Mỹ, để lại công ty sản xuất va li cho chị quản lý, cuộc sống của chị tốt hơn lên rất nhièu. Hằng tháng, chồng chị gửi cho chị tiền sinh hoạt, bố mẹ cũng có không ít tài sản, sớm muộn gì cũng có phần của chị, thêm vào đó là thu nhập của chị khiến chị thích tiêu xài hoang phí.
Những lời ngọt ngào của chồng càng ngày càng ít, chỉ có số tiền sinh hoạt phí cố định hàng tháng là không bao giờ gởi chậm. Chị hiểu, tình yêu có lẽ chỉ là nhiệt tình lúc ban đầu, khi mà gửi tiền trở thành sự liên hệ duy nhất giữa họ mỗi tháng thì chị dùng số tiền này để tìm kiếm công cụ cân bằng. Chị ra vào các siêu thị cao cấp, mua những bộ quần áo, giày dép, túi xách và các đồ dùng cao cấp khác mà người dân bình thường chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Lâu dần, chị cảm thấy trên người những người không có tiền luôn có một cái mùi nghèo khó mà chị không thể chịu nổi, ngay cả Trì Vĩnh luôn tỏ ra sang trọng trước mặt người khác cũng khó thoát được lời đánh gái này.
Bạch Bình có một cô em gái nhỏ hơn chị năm tuổi, tên là Thanh Thủy, làm việc trong công ty gia đình. Khi Bạch Bình mới chuyển tới, cô bảo Thanh thủy và bố mẹ tới đây ở một thời gian, luôn cảm thấy ở họ có chỗ này hay chỗ kia không sạch sẽ, không thuận mắt, lúc thì làm rơi mấy sợi tóc trên nền nhà sáng bóng, lúc thì để mấy giọt nước bắn ra sàn nhà về sinh. Bạch Bình luôn vì việc này mà không ngừng tranh cãi, khiến căn nhà sang trọng tràn đầy mùi thuốc súng. Thu nhập của Thanh Thủy mặc dù không bằng con số lẻ trong tài khoản của chị gái, nhưng lại không thể chấp nhận được tính tình và sự coi thường của chị mình, bởi vậy từ đó về sau không bao giờ tới căn nhà này ở nữa. Hồi đầu, hai chị em cũng từng cãi cọ nhau, nhưng đó chỉ là những cuộc cãi cọ trẻ con, không ai tỏ ra coi thường ai, nhưng cuộc cãi cọ bây giờ thì đã thay đổi rồi.
Thanh Thủy cảm thấy mình bị coi thường, bèn chửi chị là “mắt chó coi người thấp”.
Câu này khiến Bạch Bình sững sờ. Trên thế giới này, mọi người đều tôn kính chị, khen ngợi chị, chỉ có cô em gái lớn lên với chị từ nhỏ là đánh giá chị bằng từ chói tai nhất, mặc dù bên ngoài chị tỏ ra thản nhiên, nhưng chị vẫn thấy bị tổn thương.
Có lúc chị nghĩ, có phải là có chỗ nào đó không đúng? Nhưng mỗi khi như thế, chị lại không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Chị vẫn sống theo ý thích của mình, dùng vẻ sang trọng bên ngoài để lấp đầy những trống rỗng trong tim. Khi chị cầm cái túi da cá sấu nhập khẩu từ Tây Ban Nha xuất hiện trên bàn tiệc, chị lại cảm thấy mình làm gì cũng chính xác.
Em gái xa cách với chị, chẳng sao cả, bố mẹ đau lòng, cũng chẳng quan trọng. Chị muốn là chính mình, hưởng thụ cuộc sống, bao gồm cả ăn mặc, và đàn ông.
Đêm khuya thanh tĩnh, Phương Thành nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Bên cạnh anh là một người đàn bà đã ngáy đều, một người đàn bà Nhật Bản, vợ hợp pháp của anh, cũng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đạo Dã.
Anh tới Tokyo đã gần hai năm rồi, thành tích ở trường Đại học Nghệ thuật vô cùng ưu tú, giáo viên thường nói tính giác ngộ của anh rất cao. Nhưng trong cuộc sống hiện thực lại có một chuyện khiến anh không thể nào ngộ thấu triệt được.
Hai năm trước, từ biệt Tiểu Liên để tới Nhật bản là lựa chọn trong lúc bất lực nhất của anh, khi Tiểu Liên còn chưa kịp nghi ngờ, anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Sau đó tới Nhật Bản, anh gặp lại mẹ ruột của mình. Khi nhìn thấy mẹ anh, Tùng Lâm, anh thực sự gần như không nhận ra bà, bà đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ Nhật Bản sang trọng, quyền quý, có chút gì đó quen thuộc, lại có chút gì đó xa lạ.