XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Cốc Dủy Tử

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/930 lượt.

>Hả! Trịnh Phi? Cái gì thế này?
“Ack, không bận.”
“Vậy có tiện gặp không?”
**
Lúc này, trên QQ, nhóm chat “Chị em bát quái” không ngừng nhấp nháy.
An phù sinh: Tin hot, tin hot, Trịnh Phi tìm tao hỏi số điện thoại Trần Hải Nguyệt!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Cái gì? Có chuyện gì vậy?
An phù sinh: Không biết không biết. Bây giờ Lương Đông Vân phải làm sao ~!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Vừa mới JQ thâm như biển, bây giờ lại như người qua đường ~!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đột nhiên tao thấy thương Lương Đông Vân, tự nhiên lại làm vật hy sinh. Thế sự vô thường! Aizzz.. ai mà biết.
An phù sinh: Tao không biết đâu…
Một kiếp phù du, như người uống nước…..






Ngồi trong quán café, Trần Hải Nguyệt hơi mất bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Trịnh Phi ngồi đối diện.
Người này… Ack, bây giờ lại ngồi trước mặt cô, cứ như đang nằm mơ.
Rốt cuộc thì là chuyện gì đây ~?
Trịnh Phi mở miệng phá tan im lặng: “Anh đã gọi điện thoại báo trước rồi cơ mà, sao nhìn em cứ như gặp chuyện gì ngoài ý muốn vậy?”
“Ha ha, không phải,” Trần Hải Nguyệt xấu hổ cụp mắt xuống, bưng cái chén lên nhấp một ngụm, “Chỉ là không nghĩ ra anh tìm em có việc gì thôi.”
Trịnh Phi làm bộ vái cô một cái: “Em cũng đừng tâng bốc anh. Đã nói với em là lấy tư cách cá nhân nói chuyện mà, bên kia cũng là lén nhờ làm hộ thôi. Chuyện cá nhân, chuyện cá nhân.”
“Oh, là thật ạ.” Lúc này mới thông suốt.
“Em cũng nghe qua tin tức về công ty này rồi, đại khái trước mắt bọn họ muốn tạo dựng thương hiệu,” Trịnh Phi bưng cái chén lên, “Cho nên rất coi trọng hình ảnh, mà lại cũng đang gấp. Xuất bản tạp chí là để thử nghiệm.”
“Ha ha, nhưng mà, tại sao anh lại nghĩ em thích hợp được chứ? Hồi trước thì có học tiếng Trung chuyên ngành thật, nhưng mà từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn chỉ làm trợ lý hành chính….” Trần Hải Nguyệt mơ hồ.
Trịnh Phi nghe vậy cười, mỉm cười rất chân thành: “Anh chỉ tiếc tài năng thiên phú của em bị mai một thôi.”
Tiếc? Cái từ này… nghe thật… Vi diệu?
Trần Hải Nguyệt cúi đầu, cầm cái chén lên.
Trong khi cô vẫn còn sửng sốt, Trịnh Phi đã lấy trong cặp ra một xấp giấy đặt lên trên bàn, đẩy qua trước mặt cô—-
“Còn nhớ cái này chứ? “Bát quái đến đây”, tạp chí mà tất cả nữ sinh năm đó đều chờ mong hàng tháng.”
“Ô, sao anh còn giữ được cái này! Không nhắc tới cũng quên mất.” Trần Hải Nguyệt sung sướng cầm cuốn tạp chí nhỏ viết tay kia lên.
Tiêu đề báo viết bằng chữ mỹ thuật tô màu rực rỡ, Bát quái đến đây…
Chủ biên: Trần Hải Nguyệt.
Viết: An Linh
Tranh minh họa cùng thiết kế mỹ thuật: Vương Ti Nhã.
“Bát quái đến đây” là cuốn tạp chí mà bọn cô làm hồi lên năm hai trung học, chủ yếu lưu hành trong ban sáu, thỉnh thoảng cũng chia sẻ cho mấy đứa lớp khác có quen biết, vừa không ảnh hưởng gì, vừa rất vui vẻ. Lúc ấy mỗi khi có tập mới “xuất bản”, nữ sinh ban sáu lại giống như ngày Tết đi chia thịt, tranh nhau truyền đọc, hết sức sôi nổi.
“Ha ha ha, hồi đó thật là vui,” Trần Hải Nguyệt cười đến lảo đảo, “A, đúng rồi, nói lại nhớ, hai năm đó còn thu thập được nhiều chuyện để tám lắm nhưng mà không được làm.”
Trịnh Phi cười mà như không cười: “Xem ra em vẫn còn đạo đức nghề nghiệp lắm.”
Trần Hải Nguyệt ngồi xem chồng báo trước mặt, cảm giác như những chuyện trước kia lại ùa về.
Trịnh Phi thấy vậy, cẩn thận đưa danh thiếp của mình ra: “Em không cần trả lời ngay, cứ từ từ mà nghĩ. Khi nào quyết định rồi thì gọi cho anh.”
“Chị em bát quái tụ tập”——
Ta là Trần Hải Nguyệt: Không ngờ nhiều năm như vậy rồi còn có thể thấy “Bát quái đến đây” của chúng ta, cứ như con mình bị thất lạc nhiều năm ấy, nhớ quá.
An phù sinh: Thất lạc nhiều năm không thèm gặp mà mày còn bảo nhớ quá. Hứ, đứa bé này chắc chắn không phải mày sinh ra.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Bây giờ Vương Ti Nhã đang làm gì rồi?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Người ta giờ làm họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng rồi mày.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nhân tài ~.
An phù sinh: Chuyển chủ đề, chuyển chủ đề.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: À đúng, Trần Hải Nguyệt, mày có định đi Nhất chi vân làm không?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Ừ, bấn loạn – ing, tao đang phải nghiên cứu đã.
An phù sinh: Trần Hải Nguyệt, mày có nghĩ tới một vấn đề không?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Trọng điểm tới rồi đây ~~.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Trọng điểm tới rồi. Mời nói.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, đến đây, bắt tay.
An phù sinh: Mày có nghĩ vì sao Trịnh Phi tới bây giờ vẫn còn giữ mấy cuốn đó không?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Bắt tay. Ăn ý ghê ~.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Trọng điểm này nghiêm trọng-ing…
Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua xấp tạp chí, tự nhiên hơi chột dạ, không muốn nghĩ đến cái mà An Linh đang ám chỉ—-
Ta là Trần Hải Nguyệt: Trong lòng ai mà chẳng có bát quái! Chúng ta là Bát quái đến đây, là bát quái m