Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
ng mình xong, nghĩ hẳn đã đến lúc xuống tay, lập tức nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới đảo lại, đặc biệt thành khẩn cầm tay Hà đại thiếu: “Anh hãy tác hợp cho tôi và Việt Việt đi, những gian nan tôi và cô ấy đã vượt qua anh không thể tưởng tượng được đâu, không có cô ấy anh vẫn sống tốt, nhưng tôi thiếu cô ấy thì không còn muốn sống nữa.” Tôi liếc mắt nhìn Chu Việt Việt, có thể nhìn thấy khóe miệng cô ấy giật giật rất khẽ.
Hà đại thiết rút tay lại bóp trán, nửa ngày sau mới nói: “Nhan Tống, tôi cũng không biết tại sao chuyện lại phức tạp đến mức này, cô không biết Việt Việt có ý nghĩa gì đối với tôi đâu……”
Tôi thầm than trong lòng sao mà Quỳnh Dao quá, mỗi lời thoại đều như sét đánh ngang trời, quả thực khiến người ta không thể nào chống đỡ cho nổi.
Tôi cắn chặt răng, nói: “Cô ấy chỉ là một đoạn phong cảnh trên đường đời của anh, mất đi đoạn phong cảnh đó anh còn vô số đoạn phong cảnh khác, nhưng cả đường đời của tôi chỉ có một đoạn phong cảnh duy nhất là cô ấy, mất đi cô ấy tôi không còn gì hết.”
Chu Việt Việt bị sét đánh không chống đỡ nổi, ôm chặt lấy tôi, nói:“Không phải nói gì nữa, trận đấu của em chắc cũng bất đầu rồi.” Lại quay đầu chào Hà Tất: “Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Hà Tất nặng nề nói: “Việt Việt, em còn nhớ anh đã từng đồng ý với em, sinh nhật em sẽ đưa em đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền, sắp đến sinh nhật em rồi.”
Chu Việt Việt sửng sốt một chút, không quay đầu lại, tôi ngạc nhiên hỏi: “Đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền, câu này ám chỉ gì?”
Chu Việt Việt kéo tôi vừa đi vừa lắc đầu: “Không phải ám chỉ, khi đó mình chưa chia tay với hắn, xem [ Xích Bích '> do Ngô Vũ Sâm làm đạo diễn, rồi thích Tôn Quyền, muốn đến Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền một lần.” Thở dài lại nói: “Tôn Quyền, tướng lĩnh trứ danh thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình mẫu của một người đàn ông thành công, văn võ song toàn. Lúc đầu tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng trong trận Xích Bích lúc hắn bắn Tào Tháo một tên đúng là rất đẹp trai, kể từ lúc đó, hắn tự tin hơn rất nhiều, vừa dẫn binh đánh giặc, vừa khắc khổ sáng tác. Hắn đem hai sở thích bản thân kết hợp một cách hoàn hảo, đem kinh nghiệm dẫn binh đánh giặc của mình viết thành một quyển sách, lưu truyền thiên cổ, thật là hiếm có.”
Tôi suy nghĩ cẩn thận một lần, lại thêm một lần, vẫn không nghĩ ra Tôn Quyền có viết sách gì, quay đầu thỉnh giáo Chu Việt Việt, cô ấy kinh ngạc nói: “Binh pháp Tôn Tử(2) đó. Nổi tiếng vậy mà cậu cũng không biết sao?”
Tôi nhìn mây trắng ngang trời, trong lúc nhất thời có chút u buồn, nói: “Vì lẽ đó, lúc nào cậu rảnh thì chịu khó đọc thêm mấy quyển sách đi.”
Nhưng cô ấy không tập trung nghe tôi nói, tiếp tục cảm thán: “Nhân sinh thật là vô thường, thật ra mình đối với tên khốn Hà Tất kia, mà thôi, quên đi, không nói nữa.”
Tôi cũng nghĩ, mỗi người có cách sống riêng, quên đi, không nói nữa.
Chu Việt Việt đẩy tôi vào sân bóng rổ, để tôi cảm nhận sự náo nhiệt của bầu không khí trong sân, cô ấy thì tự đi tìm ghế để ngồi. Tôi vừa định rảo bước vào sân lại bị cô ấy kéo trở lại, cô ấy nhìn tôi với vẻ rất bất an, nửa ngày sau mới nói: “Tống Tống, cậu không thấy con người tớ đặc biệt phi logic ah?” Tôi vỗ vỗ lên vai cô ấy: “Cậu là người muốn làm nghệ thuật, logic để làm gì. Làm nghệ thuật mà đòi logic, sau này chỉ có thể làm xiếc, không thành nghệ thuật gia được đâu.” Cô ấy được trấn an như thế, bèn ngồi xuống ghế, xua xua tay với tôi.
Trận bóng bắt đầu rất nhanh. Tổ tôi so sánh với những tổ khác trong đài truyền hình, tuy thua kém nhiều về mặt tỷ suất người xem, nhưng ở lĩnh vực thể thao thực sự không thua kém nhiều, luôn độc chiếm đầu bảng. Mỗi thành viên đều thành thạo một thậm chí hai môn thể thao, từng thắng không ít giải, đoạt không ít tiền thưởng trợ cấp cho trường, đúng là đi đường vòng cứu nước. Tôi vẫn thường nghĩ, đó chính là lý do để tổ chúng tôi be bét thế mà trường vẫn chưa nhẫn tâm giải tán. Trận bóng rổ lần này, lại là do tổ “Học thuật quảng giác” chúng tôi dốc hết sức nhận thầu, khiến tổ trưởng tổ cảm thấy vinh quang vô cùng.
Trận đấu diễn ra được một nửa, thắng bại đã rất rõ ràng, nửa trận sau trừ phi đội truyền thanh kiếm được cao tăng Thiếu Lâm đóng giả con gái vào sân dùng kungfu chơi bóng rổ, nếu không cơ hội chuyển bại thành thắng hoàn toàn không tưởng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Chu Việt Việt đã đi đâu chẳng biết, thế cục nghiêng hẳn về một bên thế này thật chẳng có gì đáng xem. Nhạc Lai thừa dịp thời gian nghỉ giữa trận nhích gần vào tôi: “Đứng nói chuyện với Tương Điềm ngoài kia hình như là… Tần đại kiến trúc sư?”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nheo mắt nhìn một lát, cách đó không xa dưới tàng cây có một người mặc vest, bên ngoài còn khoác áo dạ nam, chính là người đã mất hút ba ngày… Tần Mạc.
Tôi gật gật đầu: “Uh, chắc là anh ấy.”
Đúng lúc đó có một xe đạp lao đến như tên bắn, Tương Điềm nhanh nhẹn dính sát vào người Tần Mạc. Tôi nhìn theo chiếc xe đạp đi xa, Tương Điềm và Tần Mạc đã cách ra một chút, đang cúi đầu nói gì đó.
Nhạc Lai thở dài nói: “Tiểu Đ