The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.

ập cô cũng không để ý tới cô ấy. Trì Đan là người rất rộng rãi, đối với chuyện này, cô ấy không sao cả bảo cô không cần để ý.
Chấm dứt huấn luyện quân sự, trường học bắt đầu đi học bình thường, chỉ là chương trình học ở trường cảnh sát cùng đại học bình thường không giống nhau, trừ môn học căn bản, giáo trình hay bài chuyên ngành đều ở ngoài, còn phải học bơi lội, tán đả(mình cũng không biết là môn gì nữa), xạ kích. Mới đầu học sinh hăng hái rất cao, chỉ là ở khóa thứ nhất liền bị huấn luyện viên rất không khách khí làm cho sợ hãi, hoặc là đem học sinh không biết bơi trực tiếp ném vào chỗ nước ao sâu, học sinh hoàn toàn nghỉ ăn cơm rồi.
Nhất nghỉ cơm là Thượng Tâm, cánh tay cùng chân không còn hơi sức, rất ấm ức cũng không nhịn được, đến khi làm cho huấn luyện viên bơi lội phát giận mới tính xong.
Về nhà kể khổ, ba cùng bà nội đau lòng muốn cô suy nghĩ lại.
Thượng thủ trưởng cũng không gật bừa, chỉ nói: "Đây là lựa chọn của cháu."
Thượng Tâm khóc là khóc, kể khổ thì kể khổ, nhưng chưa từng nghĩ tới buông tha, cô tin tưởng lời nói của Thiệu Phi Phàm, cô có thể làm. Tiểu cô nương hơi ngửa đầu nói "Tôi có thể làm được!" Nói xong, cô cầm lên dụng cụ lặn bảo tài xế đưa cô đi hồ bơi.
Thượng thủ trưởng nhìn cháu gái quật cường, khóe miệng lại nâng lên, điểm này giống ông —— nói được là làm được."Hạ Hạ, con cùng Tâm Tâm đi hồ bơi, bơi lội rèn luyện thân thể."
Hạ Hâm Hữu nghe lời nói của ông cụ, biết ông cụ không yên lòng Thượng Tâm, thầm nói ông cụ miệng cứng lòng mềm."Cha, Tâm Tâm cùng tiểu Thiệu hẹn ước, để cho bọn họ chơi đi, con và Trạm Bắc cũng có chuyện. tính khí Thượng Tâm và tiểu Thiệu cũng gần giống nhau."
Ông cụ mới vừa gật đầu, xuống lầu liền nghe thấy Thượng Trạm Bắc phản đối."Tâm Tâm lại cùng Thiệu Phi Phàm đi ra ngoài? Còn bơi lội? Không được, gọi Tâm Tâm trở về."
Hạ Hâm Hữu liếc mắt xem thường, ông cụ xem náo nhiệt chờ con dâu dọn dẹp tiểu tử này. Quả nhiên, Hạ Hâm Hữu hừ hừ hai tiếng, Thượng Trạm Bắc lập tức đàng hoàng.
Khi Thượng Tâm đến hồ bơi, Thiệu Phi Phàm đã đứng ở cửa đợi, một thân cảnh phục dựa vào xe cảnh sát, rất là anh tuấn, làm cho các cô gái khi đi qua đây đều quay lại ngắm anh.
Thượng Tâm đi tới, bướng bỉnh, tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay anh, mím môi cười nói "Tới đã lâu?"
Thiệu Phi Phàm bị cô thân cận làm cho có chút kỳ hoặc, quét quét chung quanh, trong nháy mắt liền nhìn thấu ý nghĩ của cô, không buồn ngược lại anh thật buồn cười. Mở cửa xe, anh lấy dụng cụ lặn ra, một tay đặt trên vai cô, "Không đợi bao lâu, vào thôi."
Hai người đổi đồ tắm xong rồi đi vào hồ bơi, bởi vì là ngày nghỉ, trong hồ rất nhiều người. Thượng Tâm ôm cái phao bơi chậm chạp đi tới, Thiệu Phi Phàm vừa nhìn thấy khác thường, định bỏ phao đi"Nước vừa tới đầu gối, có thể học được bơi lội?."
Thượng Tâm gắt gao ôm, "Không được, tôi sợ nước."
"Có tôi ở đây, sẽ giúp cô." Nói xong, anh cầm lấy phao vứt qua một bên, lôi kéo cô trực tiếp nhảy vào nước.
Thượng Tâm còn ám ảnh lần trước bị ném nước vào, vừa vào nước liền sợ hãi ôm Thiệu Phi Phàm thật chặt, chân thì nhốt chặt hông của anh, đôi tay ôm cổ của anh, gương mặt cô dán vào mặt của anh , bên ôm bên gọi nói "Tôi sợ, tôi sợ. . . . . ."
Thiệu Phi Phàm cười lớn, mang theo cô đi đến bên cạnh hồ, khuyên nửa ngày mới làm cho cô xuống, chỉ dùng tay gắt gao bám vào bờ vai của anh ."Tôi giữ cô, đảm bảo không buông tay, cô cố gắng, nổi lên liền đánh chân."
"Anh bảo đảm không buông?"
"Tôi bảo đảm."
Thượng Tâm do dự đưa tay cho anh , buông lỏng thân thể chìm xuống, một lát thân thể lại nâng lên, Thiệu Phi Phàm kêu"Đánh chân" mang theo cô bơi từ từ.
Thượng Tâm gan thật nhỏ, hơn nữa sợ anh buông lỏng tay, chốc lát liền trồi lên xem một chút. Bơi một lát, hình như hiểu được quy luật, thấy Thiệu Phi Phàm tiếp tục giữ cô, cô cũng yên tâm, nên ở trong nước phịch phịch bơi lội một lát.
Thiệu Phi Phàm tính toán, vào lúc này cô yên tâm, mang theo cô hướng giữa hồ đi, nhìn chân cô đánh rất tốt, liền lặng lẽ buông lỏng tay, đi theo bên người cô.
Thượng Tâm kìm nén đến vô cùng lâu, áp tay sẽ phải ngẩng đầu, nhưng trên tay lại không có Thiệu Phi Phàm, trong nháy mắt cô hoảng hốt nên bị sặc một hớp nước. Thiệu Phi Phàm ở một bên tóm được cô lên, Thượng Tâm như con gấu koala ôm anh thật chặt, nức nở nói "Anh cư nhiên buông tay, Thiệu Phi Phàm anh lại buông tay. . . . . ."
Chỗ nước sâu bên này không có ai nghịch nước, Thượng Tâm khóc kêu lên, đưa đến tất cả người bơi lội đều để ý, vừa nhìn là nam nữ trẻ tuổi, thì đều cười cười.
Thiệu Phi Phàm bịt cái miệng cô đang hung hăng mắng anh, nhịn không được cười, "Cô sợ cái gì, bơi lội không sặc mấy ngụm nước có thể học được sao?"
"Anh xấu lắm, xấu lắm." Thượng Tâm kinh hãi, không dám buông tay chỉ đành phải há mồm cắn anh, miệng đúng lúc cắn lấy bên tai của anh, không nặng cũng không nhẹ bĩu môi một cái, hàm răng cô lướt qua vành tai, khẽ đau nhói.
Thiệu Phi Phàm chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, thân thể trong nháy mắt tê rần, một cái cắn này của cô ngược lại mập mờ thấu x