Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.
ên xe taxi xuống, thấy Thượng Tâm cũng vừa xuống xe, một đường đã chạy tới, nhìn thấy chú Lưu lái xe liền chào hỏi"Chú khỏe."
Chú Lưu gật đầu một cái, lấy ra ba lo cho Thượng Tâm nói "Tiểu thư, tôi đi về trước đây."
"Chú Lưu hẹn gặp lại." Thượng Tâm khéo léo phất tay, thấy xe đi, cô liền quay đầu nhìn Kỷ Thành, lại phát hiện anh nhìn chằm chằm biển hiệu xe hơi đã lái đi, trong lòng cô liền"Lộp bộp" lo lắng."Kỷ Thành, chúng ta đi vào trong thôi."
Kỷ Thành thu hồi ánh mắt nói"Thượng Tâm, sao chú ấy lại gọi cậu là tiểu thư?" Anh vốn tưởng rằng là người nhà của Thượng Tâm .
"A, đó là tài xế của ông nội tôi, chú Lưu gọi như vậy đã thành thói quen vẫn không đổi được." Cô thận trọng nói.
"A, vậy ông nội cậu làm việc ở quân khu sao?" Anh không có nhìn lầm, biển hiệu chiếc xe kia là của quân khu.
Thượng Tâm cười gượng nói"Đúng vậy, người đã về hưu chính phủ cấp chiếc xe đó cho ông."
"Như vậy sao." Kỷ Thành không có hỏi nữa, một quân nhân về hưu liền cấp một chiếc xe Benz, rốt cuộc là ông làm quan lớn gì? Thường ngày Thượng Tâm ăn mặc đồ dùng đều là đồ tốt, cô nói cha là luật sư, anh cũng không để ý. Hôm nay xem ra, chỉ sợ gia thế cô không phải đơn giản như vậy.
Vẻ mặt Kỷ Thành khiến Thượng Tâm lo lắng, càng thêm không vui nổi, nghĩ kéo anh vào trường học, chỉ là hai người còn chưa đi đến chỗ gác cổng, Thượng Tâm liền bị một người gọi lại."Tâm Tâm."
Âm thanh quen thuộc khiến Thượng Tâm kinh hãi, vừa quay đầu lại, là Thần Tri Thư đang đứng ở bên cạnh chiếc xe Land Rover màu đen. Một thân quần áo chơi bóng bên ngoài, áo không có cài nút, anh lấy một loại tư thái tùy ý tựa vào trên cửa xe, lúc này sắc trời đã tối, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn rất sáng.
"Anh Thần." Thượng Tâm đột nhiên nhớ tới, Thần Tri Thư đi đánh bóng ở ngay sân bóng gần đây.
Kỷ Thành nhìn Thần Tri Thư một chút, sau đó hỏi Thượng Tâm "Hai người quen biết sao?"
Thượng Tâm gật đầu, qua tay đem ba lô của mình cho Kỷ Thành nói "Cậu giúp tôi đưa tới kí túc xá, tôi nói mấy câu với anh ấy liền đi phòng tự học tìm cậu."
"Anh trai cậu sao?" Kỷ Thành có chút không tin, bởi vì hai người không hề giống nhau. Hơn nữa cậu nhớ đã gặp anh trai Thượng Tâm một lần, dáng vẻ thư sinh hơn so với người này một chút, trên người người này hình như còn mang theo một tia nguy hiểm cùng tà khí. Anh không yên lòng hỏi "Tôi chờ cậu ở cửa."
Thượng Tâm cười cười, "Không cần, đây là con trai mẹ nuôi tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên."
Kỷ Thành nghe vậy, liền gật đầu một cái rồi đi vào, cậu vẫn không yên lòng như trước, thường xuyên quay đầu lại nhìn.
Thần Tri Thư nhìn cậu ngoảnh lại cười cười, chuyển sang Thượng Tâm, nghiêng đầu hỏi: "Bạn trai nhỏ của em?"
"Anh nói gì vậy, là bạn học của em mà thôi. Anh cũng không phải không biết em có. . . . . ." Lời đến khóe miệng cô liền nuốt xuống.
Mắt Thần Tri Thư chợt lóe, khẽ nghiêng đầu nói "Đúng nha, anh biết rõ em có vị hôn phu . Chỉ là, vị hôn phu của em lại có thể để cho em cùng bạn học trai quen biết như vậy?"
Lời nói này vô cùng chua, Thượng Tâm cũng nghe được bên trong lời nói có châm chọc. Cô phồng miệng lên, muốn phản bác nói "Anh Thần anh. . . . . ."
"Thượng Tâm." Sau lưng có tiếng gọi làm cho Thượng Tâm không kịp nói gì liền bị cắt ngang, cô liền quay đầu lại, có chút không dám tin, nhưng từ phòng bảo vệ đi ra không còn ai khác, chỉ có vị hôn phu của cô Thiệu Phi Phàm.
"Thiệu Phi Phàm?" Thượng Tâm kinh hãi kêu thành tiếng, sau lưng cô Thần Tri Thư khẽ nheo mắt lại,... Hơi thở nguy hiểm hình như nặng hơn một chút.
Thiệu Phi Phàm cười cười, chậm rãi bước đến gần. Hôm nay tạm thời có một vụ án ở gần nhà họ Thượng, xong xuôi anh liền lên xe đi đến Nhà họ Thượng, đi vào mới biết Thượng Tâm đã trở lại trường rồi. Anh lái xe lượn quanh tới trường học, người gác cổng đã sớm biết xe cảnh sát của anh, để cho anh dừng ở trong trường sau đó vào phòng bảo vệ chờ Thượng Tâm.
Nhưng thật vừa đúng lúc anh liền đem tất cả nhìn vào mắt. Vung tay lên, anh liền đem Thượng Tâm ôm ào lòng, trên mặt đều là sự cưng chiều, "Thần thiếu gia, Tâm Tâm nhà chúng tôi đơn thuần, không có tâm địa gian sảo như vậy, cho nên đối với việc cô ấy kết giao bạn bè, tôi luôn không can thiệp . Lại nói tôi cũng biết Kỷ Thành, năng lực Tâm Tâm kém, ở trường học có người giúp đỡ cô ấy, tôi mới yên tâm."
Lời nói của Thiệu Phi Phàm không phải là giả, anh cùng Kỷ Thành xác thực có quen biết. Mỗi một lần đưa Thượng Tâm trở về trường học, luôn vô tình có thể nhìn thấy cậu ta. Mà Kỷ Thành ở trước mặt anh cũng không che giấu tâm tình chút nào. Chỉ là số tuổi này, dù sao Thiệu Phi Phàm cũng có nhiều kiến thức hơn so với nhưng người lứa tuổi này, anh không có nói cái gì khó nghe, ngược lại gặp được cậu ta anh liền nhờ cậu ta, chăm sóc Thượng Tâm.
Thượng Tâm có quan hệ cùng bạn học ở phòng ngủ không tốt lắm, cho nên bạn học nữ ở lớp học đối với cô cũng không quá thân thiện. Chuyện này người trong nhà không thể nhúng tay,
Một cái khác , cô nương nhà anh này, thật đúng là phát triển muộn. Cô còn không biết có ngườ