Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.
u chưa từng nói anh không cần cô mà. Anh nhẫn nại ngồi xổm xuống, ôm lấy cô, ôm cô ngồi lên ghế sô pha. Thuận tay lấy vải mành sô pha lau mặt cho cô, nhìn cô một lúc, không nói rõ được trong lòng cảm thấy thế nào, có chua có ngọt có chát. “Được rồi! Đừng khóc nữa!” Giọng nói hơi lớn tiếng một chút, quả nhiên làm cho Thượng Tâm bẹp miệng thu lại nước mắt.
Đợi cô bình ổn một chút, Thiệu Phi Phàm nghiêm mặt hỏi tiếp, “Nói đi, trong lòng em rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Em không thể vô duyên vô cớ đối với anh như vậy.”
Đầu tiên Thượng Tâm không nói, nhưng Thiệu Phi Phàm vừa muốn đặt cô xuống, cô liền sống chết nắm lấy quần áo anh, uốn éo vặn vẹo, nghẹn ngào nói, “Em lo lắng, cũng sợ hãi, sợ anh để ý…để ý em…”
“Để ý cái gì?” Thiệu Phi Phàm cau mày.
Đầu của Thượng Tâm gần như chôn vào trong ngực anh, giọng nói càng ngày càng nhỏ, “Để ý em không phải là lần đầu tiên, để ý em không có đơn thuần giống như anh hi vọng.”
Câu nói này, anh phải nghĩ một phút mới rõ ràng “lần đầu tiên” ám chỉ điều gì. Sắc mặt trong nháy mắt đen lại, anh cũng không cần phải xác minh việc này với ai, anh dám lấy đầu ra bảo đảm, chuyện này chắc chắn là Tự Nãi Tiêm nói cho Thượng Tâm biết. Thượng Tâm chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, cô được nhà họ Thượng bảo hộ quá tốt, đừng nói đến trinh tiết của người phụ nữ, ngay cả chuyện nam nữ cũng là sắp kết hôn rồi mới biết. Trách không được cô bé này náo loạn lên như vậy, không có việc gì cũng dò xét anh, chất vấn anh, xét đến cùng, chẳng qua là không có cảm giác an toàn mà thôi.
Vẻ mặt buông lỏng, anh hung hăng vỗ vào đầu của cô gái nhỏ.
“Đau!” Thượng Tâm làm nũng kêu lên.
“Chính là muốn em đau, muốn em phải nhớ kỹ, xem lần sau em còn dám tự mình suy nghĩ loạn hay không! Thượng Tâm, hai người sống chung với nhau thì phải tín nhiệm nhau. Nếu như anh để ý chuyện giữa em và Thần Tri Thư thì hôm xảy ra sự việc đó, anh đã để cho Thần Tri Thư cưới em rồi, sao phải đợi đến bây giờ mới hối hận cơ chứ?” Thiệu Phi Phàm nhìn cô, thấy cô khóc đến đỏ hết mũi lên, thật sự là không có biện pháp đối với cô.
Thượng Tâm nửa tin nửa ngờ, lúc này lại vô cùng thẳng thắn, “Em không biết, em không biết phải tin ai. Chị Nãi Tiêm nói, chị ấy nói lúc cãi nhau, chồng chị ấy vẫn hay nhắc đến trước kia chị ấy như thế nào. Thiệu Phi Phàm, nếu như sau này anh cũng đối xử với em như vậy, em thật sự chịu không nổi.”
“Cô gái ngốc, anh sẽ không như vậy.” Không những anh không như vậy, mà Cốc Tử Kỳ cũng không phải một người đàn ông nhỏ nhen, não Tự Nãi Tiêm thật đúng là bị úng nước, nhưng rõ ràng là trong não của Thượng Tâm còn bị úng nước nhiều hơn cô ta. Ôm Thượng Tâm vào nhà vệ sinh đi rửa mặt, để cô ngồi một mình, yên tĩnh suy nghĩ.
Thượng Tâm yên lặng một lát, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Vừa nghĩ đến mấy ngày hôm nay, bản thân mình thực sự là cố ý gây chuyện, liền ngượng ngùng, liếc trộm nhìn Thiệu Phi Phàm.
Thiệu Phi Phàm nhìn cô, thật sự là không biết nói gì mới tốt. Thật ra sự việc rất đơn giản, Tự Nãi Tiêm thấy Thượng Tâm đơn thuần, cố ý khích bác cô, muốn hai người bọn họ chia tay nhau. Nhưng Thiệu Phi Phàm không nghĩ ra, vì sao Tự Nãi Tiêm phải làm như vậy, bọn họ chia tay đối với cô ta có gì tốt?
Chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa? Nếu Tự Nãi Tiêm nghĩ như vậy, anh chỉ có thể nói, thật con mẹ nó vớ vẩn! Nếu như cô ta làm loạn tới mức anh và cô gái nhỏ chia tay, Thiệu Phi Phàm nắm chặt bàn tay, thì đừng trách anh không nhớ đến tình xưa nghĩa cũ.
Quét mắt nhìn thấy bộ dáng cô dâu nhỏ của Thượng Tâm, Thiệu Phi Phàm suy nghĩ, bất quá cũng phải cám ơn Tự Nãi Tiêm, nếu không có kế ly gián này của cô ta, anh cũng sẽ không biết được cô vợ nhỏ nhà anh không thể rời xa anh. Thường ngày, muốn cô nói câu “thích” cô ấy đã ngại ngùng không dám nói, bị hôn cũng đỏ mặt nửa ngày, nhưng bây giờ, lại khư khư ôm chân anh không để anh đi.
Nghĩ đến đây, liền cong khóe miệng, con ngươi của Thiệu Phi Phàm xoay chuyển, suy nghĩ: Xét đến cùng vẫn là Thượng Tâm không có cảm giác an toàn thôi! Nếu cô không có cảm giác an toàn, anh liền cho cô vậy.
Lại ôm cô đi đến trước ghế sô pha, chống cánh tay vây cô ở trong ngực, “Thượng Tâm, em có thích anh không?”
Thượng Tâm đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu một cái thật mạnh.
“Thích đến mức nào?”
Mặt Thượng Tâm càng đỏ hơn, trong mắt mang theo tia ủy khuất, “Thích đến mức sợ anh sẽ bỏ rơi em.”
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Thiệu Phi Phàm cười ôm cô dậy, “Anh sẽ không bỏ em, bây giờ anh chứng minh cho em xem.”
“Hả?!”
“Có mang theo chứng minh thư không?”
Chứng minh cần phải có chứng minh thư sao? Thượng Tâm không hiểu nhìn Thiệu Phi Phàm, tay chỉ vào túi sách, “Ở trong túi sách.”
Thiệu Phi Phàm vừa nghe thấy cô nói vậy, liền đặt cô xuống mở túi sách ra, tìm được chứng minh thư. Sau đó đứng dậy lấy chứng minh thư của mình từ trong túi áo khoác treo ở cửa, cầm hai thẻ chứng minh thư trong tay, đang định gọi điện thoại mới nhớ ra là điện thoại đã bị Thượng Tâm đập vỡ rồi. Cười bất đắc dĩ, quay người nói với Thượng Tâm, “Đưa điện thoại của em cho anh.”