Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.

hào một tiếng, “Anh hai”.
Thiểu Phi Trì tất nhiên là sẽ không lạnh mặt với Thượng Tâm, lại không thể không nói hai người này, “Hai người bọn en thật đúng là nghĩ gì thì làm đó.”
Thiểu Phi Phàm lập tức liền nghĩ ra Thiểu Phi Trì lo lắng điều gì, không khỏi cười ra tiếng, “Anh, anh sợ người em lấy không phải Thượng Tâm, bị mấy người lớn tuổi hai gia đình phản đối đi!” Nhìn cái nét mặt già nua của anh hai mình, càng muốn cười, “Bây giờ anh thấy rồi đấy, người đi đăng kí cùng em là Thượng Tâm, không phải người khác, nhiều nhất cũng chỉ bị tội tiền trảm hậu tấu, sẽ không liên lụy đến cửu tộc.” Nói xong liền cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay Thượng Tâm, giồng như là sợ anh hai vẫn chưa yên tâm vậy, đứa cho anh hai nhìn rõ ràng.
Khi Thiểu Phi Trì nhìn thấy rõ ràng tên của hai người trên giấy chứng nhận kết hôn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Đừng nói, anh (Thiểu Phi Trì) thật sự là vẫn rất sợ ông già nhà anh.






Cùng Thiệu Phi Trì ăn cơm xong, hai người cất đi giấy chứng nhận kết hôn rồi trở về phòng trọ của Thiệu Phi Phàm.
Thượng Tâm cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn xem đi xem lại, giường như xem thế nào cũng thấy không đủ vậy. Thiệu Phi Phàm nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của cô, nhịn không được cười ra tiếng. Rửa trái cây xong đặt trên khay trà, nhào tới ghế sô pha ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, “Bây giờ thì yên tâm rồi chứ, em đã là vợ hợp pháp của anh rồi, giấy chứng nhận kết hôn để em cầm, coi như anh có muốn bỏ rơi em, cũng không thể thực hiện được.”
Thượng Tâm có chút lúng túng, mở miệng nói “Anh thật đáng ghét”, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm thật chặt chứng nhận kết hôn, chọc cho Thiệu Phi Phàm cười lớn tiếng.
Lấy một cô vợ nhỏ như vậy cũng tốt, ít nhất thì mỗi ngày đều vui vẻ. Có điều, cái tật xấu nhẹ dạ cả tin của cô phải sửa lại cho tốt mới được.
“Vợ à, sau này em cách xa Tự Nãi Tiêm ra một chút, cô ta cũng không phải người tốt lành gì.” Tuy rằng không được nói xấu sau lưng người khác, nhưng vì sự hòa hợp của hai vợ chồng, không nói xấu không được. “Lần trước ở sân bay, anh vừa ra khỏi cửa hải quan, cô ta giống như người điên xông đến, anh muốn tránh cũng không kịp.Vì còn có liên quan đến đội trưởng Cốc, cho nên anh không muốn nói ra. Trước kia không nói với em, là sợ nói nhiều lại chữa lợn lành thành lợn què, ai biết được lại làm cho cô ta bày đặt hại anh một trận. Lần này anh quyết định, nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ xử lý cô ta.”
Ngoài phòng khách đột nhiên im lặng, Thiệu Phi Phàm đem phơi quần áo giặt tay lên, quần áo còn lại thì ném vào máy giặt, rửa tay đi ra khỏi nhà vệ sinh. “Làm gì vậy, không nghe thấy em nói gì, anh còn tưởng em đã ngủ rồi.” Nhìn bóng lưng của Thượng Tâm, Thiệu Phi Phàm trêu ghẹo nói.
Thượng Tâm mang theo vẻ mặt đưa đám quay người lại, “Thiệu Phi Phàm, chúng ta xong đời rồi.”
“Sao lại xong đời rồi?” Thiệu Phi Phàm nhíu mày, “Thượng Tâm, em lại nói linh tinh gì vậy?”
Thượng Tâm gấp đến mức muốn khóc, “Ông nội nếu như biết được em không báo với ông đã kết hôn, nhất định sẽ đánh chết em.”
Câu nói này của cô cũng làm cho Thiệu Phi Phàm nhíu chặt lông mày, vừa nghĩ tới khuôn mặt của thủ trưởng Thượng, trong lòng cũng run rẩy. Nhưng tuyệt đối không thể lộ ra bộ mặt sợ hãi trước mặt Thượng Tâm được, nếu như anh biểu hiện bản thân mình sợ hãi, thì cô gái nhỏ này nhất định sẽ ngồi dưới đất mà gào khóc. Cố gắng ngẩng cao đầu, đưa tay cầm lấy áo khoác ngoài, “Không sao, dù trời có sập thì cũng đã có chồng em chống đỡ! Đi, bây giờ chúng ta liền đi tới nhà em, dù sao thì cũng đã lấy chứng nhận kết hôn rồi, ông nội cũng không thể bắt chúng ta hủy bỏ được.”
Thượng Tâm nhăn mặt, vân vê hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ trong tay, cùng đi xuống lầu với Thiệu Phi Phàm. Nhưng khi lái xe đến trước cổng nhà họ Thượng, Thượng Tâm lại đáng thương mở to mắt, đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Thiệu Phi Phàm, “Chồng à”, giọng nói mềm mại ngọt ngào, hết sức mê hoặc lòng người, gọi tới mức Thiệu Phi Phàm nghĩ thầm trong lòng, không uổng công anh đi cùng cô đến nhà họ Thượng chịu tội.
“Kêu chồng em có chuyện gì?” Anh vui vẻ hỏi.
“Giấy chứng nhận này anh cầm đi.” Thượng Tâm nói xong, cũng không quan tâm Thiệu Phi Phàm có cầm lấy hay không, trực tiếp đưa qua cho anh, sau đó liền mở cửa xuống xe.
Thiệu Phi Phàm vẻ mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn, lại nhìn ghế xe đã không thấy bóng dáng của Thượng Tâm đâu, giận tới mức sắc mặt cũng biến đổi, quay đầu lái xe vào cổng, hô lên với Thượng Tâm, “Thượng Tâm, em chính là kẻ phản đồ, nếu như bây giờ là thời kỳ cách mạng kháng chiến, thì không cần tra tấn em cũng đã khai ra hết rồi.”
Thượng Tâm còn lâu mới quan tâm anh nói cái gì vào lúc này, phản đồ thì phản đồ! Càng bước nhanh hơn vào nhà họ Thượng, giống như người đi phía sau không phải là chồng cô mà là kẻ cướp.
Nói đến cũng thật trùng hợp, khi Thượng Tâm bước vào nhà liền phát hiện, trừ Thượng Phẩm đi công tác ở NewYork ra, thì tất cả mọi người trong gia đình


Snack's 1967