Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.
g.
“Cười lúc chúng ta nhận giấy chứng nhận kết hôn, cái vẻ mặt của em thật là mù mịt.” Không cần Thiệu Phi Phàm nói ra, ông cũng có thể đoán bọn họ làm sao nhận giấy chứng nhận kết hôn, khẳng định là tiểu hồ đồ nhà ông bị gạt đi đăng ký rồi, giống như năm đó ông cũng gạt vợ ông đi đăng ký kết hôn vậy. “Phụ nữ bọn em ấy à, khôn khéo nhưng không nhanh trí đều bị lừa gạt cả.”
Vừa nghĩ tới năm đó gần như là bị Thượng Trạm Bắc bắt ép đi cục dân chính, đến nơi đó, một túi đủ loại thủ tuch cho thấy ông đã mưu đồ từ lâu, mình còn chẳng hay biết gì, “Đàn ông các người chẳng có ai là tốt lành cả.”
“Không phải phụ nữ bọn em vẫn hay nói, đàn ông không xấu xa, phụ nữ không yêu sao!” Thượng Trạm Bắc dương dương đắc ý, “Đàn ông bọn ạn vì muốn phù hợp với yêu cầu của các em cho nên mới trở nên xấu xa như vậy đó.”
“Đi ra đằng kia!”, không khách khí chụp một cái vào ót của ông, còn lo lắng thay cho con gái, “Tâm Tâm còn nhỏ như vậy đã phải lấy chồng rồi.”
“Luyến tiếc?”
“Không phải là luyến tiếc, chỉ có chút…”
“Chua xót, không phải là tư vị này sao? Cảm giác thân mình nuôi con lớn lên, chốc lát liền bị người khác lừa gạt chạy đi mất.”
Trong quá trình trả lời, Hà Hâm Hữu đều híp mắt nhìn ông, có cái gì đó không đúng, trong ngày thường, Thiệu Phi Phàm mà dính sát lấy con gái ông, ông đã bùng nổ không cam tâm, hôm nay sao lại không có phản ứng gì, “Anh có gì đó không đúng, sao lại bình tĩnh như thế này cơ chứ?”
“Đã chuẩn bị tâm lý xong rồi tất nhiên là bình tĩnh”. Thượng Trạm Bắc lôi kéo vợ đến bên giường, “Từ khi xảy ra chuyện với A Thần, anh đã nhận ra. Một người đàn ông có thể đứng ở đây trong tình huống như vậy, liền chứng minh anh ta sẽ không thấy khó khăn mà lùi bước, cũng chứng minh anh ta thật lòng với Tâm Tâm. E rằng khó mà tìm được một người chồng như ý giống anh ta. Có lấy chồng hay không đều là con gái của chúng ta, gả cho một người chồng che chở cưng chiều nó, tôi đây cũng yên lòng.”
“Thật sự đã thông suốt rồi?” Hạ Hâm Hữu lập tức hỏi ông.
Thượng Trạm Bắc chợt ôm bà xã vào lòng, nghiêng người liền đè xuống, “Thông suốt rồi, thông suốt rồi, sớm biết như vậy thì hồi trẻ để em sinh thêm mấy đứa nữa! Vợ à, em nói bây giờ mới sinh có kịp không?”
“Đều già sắp rụng răng rồi, anh cũng không sợ bị người khác chê cười!”
“Không ngại, chỉ cần chúng ta vẫn chưa rụng răng thì không ngại…”
…
Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm đứng trước cửa nhà họ Thiệu. lần này, không chỉ đầu vai của Thiệu Phi Phàm bị thương, vẻ mặt cũng đen lại, thật là thảm hại.
Ông nội ra tay thật độc ác. Lúc hai người tiến vào trong, ba Thiệu đang luyện chữ bằng bút lông, hai người rút kinh nghiệm, cẩn thận nói ra chuyện đã kết hôn, ai biết được ba Thiệu không nói hai lời, liền cầm lấy nghiên mực trực tiếp đập lên trán của Thiệu Phi Phàm. Tuy rằng không chảy máu nhưng cũng sưng thành một cục lớn.
Ngay sau đó liền gọi cảnh vệ vào, coi như là lễ phép mời hai người đi ra ngoài.
Một ngày đại hỉ, kết quả là bị đánh tới cả người trọng thương, Thiệu Phi Phàm vẻ mặt đau khổ nhìn Thượng Tâm, “Vợ à, chúng ta về nhà thôi.”
Thượng Tâm đau lòng sờ sờ trán của anh, gaath đầu thaath mạnh, “Chồng à, chúng ta về nhà.”
Giằng co cả một ngày, hai người đều mệt mỏi, Thiệu Phi Phàm còn thân mang “trọng thương”. Ở bên ngoài ăn đơn giản xong, về đến nhà liền chạy thẳng tới giường.
Một đêm này, ngược lại ngủ rất thoải mái. Nhưng ngày thứ hai vừa mới mở mắt, Thiệu Phi Phàm thấy mình ôm trong ngực một thân thể mềm nhũn, một lúc sau đại não mới thanh tỉnh, vừa mới thanh tỉnh, dục vọng cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Hôn vào trán cô, một đường hôn xuống bên tai, lưu luyến vành tai của cô, thoáng dùng sức ngậm một cái.
Thượng Tâm bị cảm giác ngứa ngáy làm cho thức giấc, ưm một tiếng, đẩy đẩy cánh tay ôm mình quá chặt. Bên tai lại truyền tới một tiếng cười trầm thấp, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng, “Vợ à, tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc, em xem cả hai chúng ta đều ngủ quên rồi, hay là, hiện tại chúng ta bổ sung hoàn thành vậy.”
Thượng Tâm giật mình một cái hoàn toàn thanh tỉnh, còn muốn giả bộ ngủ, nhưng có một bàn tay to lớn từ từ chui vào áo T-shirt rộng thùng thình của cô, làm cho cô không thể không mở mắt ra. “Thiệu Phi Phàm, không cho phép anh làm loạn.” Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói cũng có chút khàn khàn, nghe vào trong tai lại đặc biệt hấp dẫn.
“Cùng với vợ thân thiết không phải là làm loạn.” Vừa nói, tay cùng với ánh mắt đều tiến thẳng tới mục tiêu, một khối mềm mại, nhiệt độ ở dưới tay nóng ấm, không khí ám muội, xúc cảm non nớt mịn như tơ lụa làm cho anh gần như phải kêu thành tiếng.
“Ừm…”
Thượng Tâm xấu hổ co rúc thân thể, không giãy dụa loạn nữa, lấy tay chen vào giữa hai người che lấy điểm phấn hồng trước ngực. Thiệu Phi Phàm đương nhiên là rất bất mãn, nhanh chóng nắm lấy tay cô bắt chéo ra sau lưng, để cho ngực của cô cong lên đưa tới bên miệng anh.
Anh nhìn cô cười rất tà mị, nụ cười này đã mê hoặc được Thượng Tâm.